34. Chiếm hữu nô lệ - Quân vương cuối cùng (Phần cuối)

501 38 342
                                    

{Mô phặc, tưởng tuần này không lên chương được luôn. Nhưng chúng ta vẫn phải kết lại con game này, dù thời lượng ở đây rất rất rất dài.}
______________________________

"Trong chiến tranh, người ta có thể bị giết một lần. Nhưng trong chính trị, đó là rất nhiều lần."
Winston Churchill

***
"Nhân vật chính của trò chơi này chính là anh. Nạn nhân thực sự của Nhà tù Standford chính là anh. Kẻ đã ngáo quyền lực và sốc điện cộng sự của mình là anh nốt ...

Mỗi anh thôi, đồ đạo đức giả cặn bã."

#

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng phải ra mặt, để kết thúc tất cả.

Trông thấy một Boo Seungkwan vẫn còn đang thơ thẩn nắm lấy vạt áo của mình, Jeonghan vươn tay xoa gáy em, nhìn em ấy như một đứa trẻ anh vẫn sẽ rất yêu và yêu thật trìu mến nếu thằng bé còn tồn tại trên đời. 

Seungkwan bối rối trong phút chốc, em nói thật nhỏ:

- Anh thầy giáo ...

- Seungkwan còn đau không?

- Vâng?

- Anh thấy Seungkwan bị đau trong trò chơi trước.

Lòng Seungkwan bồi hồi và em tự thấy mình sao yếu đuối quá. Đứng trước một người mà em còn chẳng dám bắt chuyện, đột nhiên người ấy quan tâm mình, chú ý đến mình, Seungkwan thấy như Lee Dokyeom vẫn còn ở đây và chưa bao giờ thôi dõi theo em.

- Tôi chịu được.

- Vậy ... em có chịu được đến hết Vòng Tử chiến không? 

Seungkwan tròn mắt và không nói được gì nữa. Vì vậy mà Jeonghan trượt tay ra khỏi em ấy, cụp mắt từ bỏ ánh nhìn trìu mến của chính mình.

 "Vậy thì để anh giúp em."

Yoon Jeonghan đi rồi mà cảm giác sợ hãi vẫn vây kín Seungkwan mãi đến khi trò chơi kết thúc.

#

(Main Match 2: Chiếm hữu nô lệ - Vòng dẫn độ số 4)

Choi Vernon Hansol có thể chơi khá trung lập, nhưng suy nghĩ của cậu thì không như vậy.

Hansol chiến tâm lý không quá cừ, nhưng tri thức về thế giới này ở cậu rộng lớn hơn bất cứ người chơi nào, dù thực nghiệm chỉ vừa được cho phép khi cậu thành công thoát khỏi Sở nghiên cứu và sống một cuộc đời thực sự như mình hằng ao ước.

Con người luôn bị thiên kiến, luôn chủ quan. Thế giới này có thể khách quan, nhưng một khi chúng được phản ánh thông qua lăng kính của con người, rồi từ con người tác động trở lại thế giới, lúc nào lúc nào cũng mang những động cơ tiềm tàng của chủ thể đó. Để rồi tất cả mọi thứ sẽ hàm chứa bóng hình của chính ta, kí ức của ta, cảm nhận của ta, ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, chỉ toàn là sự chủ quan.

[SEVENTEEN brain-series] Game Theory of The Genius (GTOTG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ