14. Phiên ngoại 3: Sáng suốt, trong điên loạn

546 52 51
                                    

"Sáng suốt trong thế giới của kẻ điên mới chính là sự điên loạn."
Jean Jacques Rousseau

***

- Câu danh ngôn đó của anh hay đấy, làm tôi nhớ đến cuốn sách đang đọc gần đây.

- Trùng hợp quá, tôi cũng là người ham thích sách vở. Có lẽ cũng sẽ biết về thứ anh đang quan tâm.

- À, "Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải". Anh đoán xem, hôm nay ai là Thiên tài và ai là Kẻ điên!?

Kwon Soonyoung khẽ nhếch môi nhìn chăm chăm người trước mặt, thầm cảm ơn những ngày tháng học tập ở trời Âu đã giúp hắn đọc vị đôi chút về đối thủ của mình. Đấu với người quen vẫn đỡ hơn người lạ một chút, việc phải đoán thực sự rất nhọc công. Còn thú vị hơn nữa khi cuối cùng cũng gặp một đối thủ xứng tầm, một ai đó trong thế giới hoang dã này là đồng loại của ta.

Moon Junhui cho rằng ấn tượng của anh về Kwon Soonyoung rất mờ nhoà. Mắt kính dày 2.5 mm, ăn vận quê mùa, chỉ biết học, tầm thường. Nhưng điểm chung duy nhất đã kéo hai kẻ tưởng như đối cực của thế giới về cùng một chỗ, đó là niềm đam mê với sách.

Những tưởng đó là điểm chung duy nhất, cho đến một ngày ...

"Jackie? Cậu làm gì ở đây ..."

Làn da Kwon Soonyoung không thuộc tông lạnh mà chỉ phảng phất nhợt nhạt. Song cảnh tượng huy hoàng ngày hôm đó chính là phút giây thăng hoa nhất mà Moon Junhui từng có. Máu tươi bắn trên má Soonyoung làm gương mặt cậu ta bừng sáng như một tạo tác. Vệt đỏ điểm xuyến trên khuôn mặt tựa một bức tranh sơn dầu đen trắng đẹp tuyệt vời.

Hôm đó, Kwon Soonyoung đã dùng tay không bóp chết một con chim non.

...

"Vì sao cậu lại lấy tên là Jackie?"

"Cậu biết vụ án giết người hàng loạt nổi tiếng ở Luân Đôn, Jack The Ripper không?"

"Tôi không nghĩ cậu lại tôn thờ những kẻ như vậy."

"Sẽ có lúc cậu nhận ra thôi, không phải là kẻ này kẻ kia, mà là cậu. Cậu là một phần của chúng tôi."

Lúc đó Moon Junhui không hiểu những ẩn ý trong câu nói của Kwon Soonyoung. Mãi cho đến một ngày khi tình cờ cứu lấy một đứa trẻ khỏi chết cháy, nhìn những vết bỏng loang lổ không hình dung ra được dạng thù gì, mùi thịt cháy hoà với mùi khói, những tàn tích của một thứ từng nguy nga, lộng lẫy đánh thức một điều gì đó trong anh. Moon Junhui mới biết mình không bình thường. Anh thích nhìn thấy thế giới này sụp đổ, con người và cả những giá trị mà chúng tôn thờ.

Những ngày tháng ngao du bên rìa thế giới kết thúc, tưởng rằng Moon Junhui và Kwon Soonyoung không còn gặp nhau nữa. Cuộc đời thật kì lạ, càng sống lâu càng thấy kì diệu làm sao.

- Sao rồi, những năm qua anh đã khám phá ra con người của mình chưa, tiểu thuyết gia.

- Còn cậu thì sao? Đã làm gì để chế ngự con quỷ trong mình rồi?

Kwon Soonyoung cúi đầu cười khùng khục, vô ý để nước mắt chui ra khỏi vùng an toàn.

- Làm gì có con quỷ nào anh bạn? Cậu lại khéo tưởng tượng quá. Chỉ là mấy năm nay tôi có đồ chơi mới, nên cuộc sống trôi qua cũng không tẻ nhạt lắm.

- Thích nhỉ, còn tôi vẫn chưa đốt thêm được cái nhà kho nào.

Moon Junhui biết Kwon Soonyoung đến đây để tìm món đồ chơi đã trốn thoát của hắn. Còn anh chỉ có một lý do duy nhất là gặp lại cậu ta.

- Chà, vẫn không tin rằng ta sẽ phải đối đầu với nhau. Bạn cũ.

- Lần đầu tiên và cuối cùng.

- Phải, đầu tiên và cuối cùng, của anh. Junhui bé bỏng ạ.

Tác giả Cao Minh từng viết trong cuốn sách Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải như thế này: "Nếu một ngày anh thấy tôi điên, thực ra chính là anh điên."

Nhiều năm về trước Kwon Soonyoung cho rằng thành tựu lớn nhất của đời hắn chính là Choi Vernon Hansol. Nhưng đã rất lâu rồi, từ một thuở xa xăm hắn đã vô tình tạo ra một mầm mống còn đáng sợ hơn nhiều.

Nếu Kwon Soonyoung là Con quỷ Satan cuối cùng của thế giới này, Moon Junhui chính là hậu duệ tinh anh nhất của hắn, một con quỷ dữ mà hắn vô tình đánh thức nhưng không thể chế ngự được. Một ngày nào đó, nó sẽ quay lại, chực cắn chết kẻ đã tạo ra cuộc đời đầy khổ đau cho nó.

Và hôm nay, chính là ngày đó.

#
{Miền Xám có màu gì nhỉ!?}

[SEVENTEEN brain-series] Game Theory of The Genius (GTOTG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ