PN1 (Tiểu Long x Tổ Thần) Thượng

160 6 0
                                    

Mưa tí tách rơi ngoài ô cửa kính, làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài biệt thự, bên lề cửa sổ nổi lên một tầng sương trắng, vậy nên khi ở trong nhìn ra ngoài, càng có cảm giác như thế giới của các tòa cao ốc chọc trời đang chứa trong một quả cầu pha lê vậy.

Không chân thật chút nào.

Trương Nguyên Viễn nhìn khuôn mặt ông lão tóc bạc trắng phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, luôn cảm thấy mọi thứ quá hư ảo, khắp nơi đều lộ ra vẻ hoang đường vô lý.

Vậy mà anh đã sống trong cái thế giới mà anh cho là không chân thật này hơn sáu mươi năm... Trong sáu mươi năm này, cha mẹ anh đã qua đời, em gái anh cũng mất.

Thậm chí là năm nay, cháu ngoại trai (con của em gái) của anh cũng đã qua đời...

Cho đến tận bây giờ, tuy thân thể của anh không thật sự già đi, chỉ là ngụy trang dáng vẻ lão hóa của con người, nhưng anh cũng đã quen ngồi ở chỗ này, từ từ lơ đãng như một cụ già.

Tựa như bây giờ, suy nghĩ của anh lại bay về hơn sáu mươi năm trước khi anh vừa tỉnh lại...

Trương Nguyên Viễn hôn mê gần năm năm, người nhà cho rằng thời gian lâu như vậy có lẽ anh đã trở thành người thực vật rồi, vậy nên họ chỉ ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, ngày thường họ chỉ nộp tiền cho bệnh viện để duy trì sự sống cho anh, các tần số sinh mệnh của anh đều rất thấp.

Thế cho nên khi anh tỉnh lại, thì phải hơn một ngày sau cha mẹ anh mới từ nơi khác đến.

Khi đó, Trương Nguyên Viễn ngồi một mình trong phòng bệnh, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng mà lòng có chút bối rối — Trong một thoáng nào đó, anh đã nghi ngờ liệu bản thân mình có nên trở về hay không.

Mãi về sau, khi cha mẹ và em gái lần lượt đến, ôm lấy anh mà khóc, cuối cùng anh cũng cảm nhận được hơi ấm của gia đình đã mất từ lâu. Ngay lúc đó, Trương Nguyên Viễn hiểu được, mình nên trở về.

Nửa năm tiếp theo, người nhà đối xử với anh rất chu đáo tỉ mỉ, nấu những món ăn anh yêu thích, cùng anh đi du lịch, trong nửa năm đó, Trương Nguyên Viễn cảm thấy mình sống như một đứa trẻ hạnh phúc.

Nửa năm sau, cơ thể Trương Nguyên Viễn không còn vấn đề gì nữa nên người nhà bèn thử đề nghị anh tìm việc làm. Đương nhiên Trương Nguyên Viễn sẽ không từ chối, anh bắt đầu nộp hồ sơ.

Vì không đòi hỏi cao, lại có học thức, cộng thêm những việc bản thân đã trải qua đáng được đồng tình nên anh vào nghề rất thuận lợi.

Hai năm đầu tiên làm việc ở công ty, anh sống khá là yên bình và ổn định, nhưng sau đó, cha mẹ anh bắt đầu giục anh kết hôn. Trương Nguyên Viễn trước khi hôn mê ở thế giới này đã tốt nghiệp tiến sĩ, năm đó anh hai mươi bảy tuổi.

Nhưng anh đã hôn mê gần năm năm, khi tỉnh lại anh đã ba mươi hai tuổi, bây giờ đã qua hai năm rưỡi, anh đã ba mươi lăm. Mặc dù anh sẽ không già đi, nhưng cha mẹ anh không biết chuyện này.

Cha mẹ anh giống như nhiều bậc cha mẹ truyền thống khác, muốn anh kết hôn.

Thật ra cha mẹ của Trương Nguyên Viễn ở thế giới này đã rất cởi mở rồi, họ không quản Trương Nguyên Viễn thích nam hay nữ, cũng không bận tâm Trương Nguyên Viễn có con hay không có con.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ