story #3: HIGHWAY TO HEAVEN

174 11 0
                                    


Summary: Nó hét gọi anh từ đằng trước, gió thổi tung mái tóc ánh hồng lộn xộn của nó. Anh chạy đuổi theo nó trên con đường lát đá bằng phẳng, đuổi theo nụ cười rạng rỡ, đuổi theo cả những niềm hạnh phúc bé nhỏ, ngọt ngào đang hiện hữu...

 Anh chạy đuổi theo nó trên con đường lát đá bằng phẳng, đuổi theo nụ cười rạng rỡ, đuổi theo cả những niềm hạnh phúc bé nhỏ, ngọt ngào đang hiện hữu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

HIGHWAY TO HEAVEN


"Mark ơi, em đói quá!".

Haechan gõ cửa phòng khách sạn và mè nheo ngay khi Mark vừa mở cửa. Mái tóc lộn xộn và gương mặt ngái ngủ cho thấy Mark đang khá mệt mỏi. Anh thậm chí còn ngáp dài một cái ngay khi thấy nó. Nhìn anh làm nó cũng bất giác ngáp theo. Cả hai nhìn nhau mất mấy giây rồi bật cười.

Không mệt sao được khi đêm qua vừa hoàn thành xong concert ở Los Angeles, sáng sớm nay hai đứa cùng các anh đã di chuyển 4 tiếng ra sa mạc Mojave để quay MV. Nắng, gió và cát lấy đi mọi sức lực trong cơ thể, người thì rã rời vì nhảy nhót quá nhiều trong sức nóng lên đến gần 50 độ, trong cái gió tạt những hạt cát vào cơ thể đau rát... Thế nên sau bữa tối vội vã, di chuyển 3 tiếng nữa mới về đến khách sạn, ai cũng mệt đến mức lăn ra ngủ.

Haechan cũng muốn lắm mà nó không ngủ được vì đói. Bữa tối toàn pizza và burger không phải là món khoái khẩu của nó. Nó lại mệt, thành ra chỉ ăn qua quýt vài miếng. Giờ cái bụng biểu tình làm nó ước nó đã nhai được nhiều hơn một xíu, cỡ như Taeil say nắng là giờ nó có thể yên vị trên giường rồi. Nhưng nó không ăn, thành ra giờ nó đói.

Nó nhắn tin cho từng người, cả anh quản lý xem ai còn thức. Nó nhìn khung chat, căng mắt lên tìm chấm xanh nào đó còn online, nhưng toàn mấy đứa nhỏ đang ở Hàn.

Nó cắn môi một chút rồi gọi điện cho Mark. Nó nghĩ, anh mà không trả lời thì nó sẽ uống nước dỗ cái bụng rồi ngủ thôi.

Nó hơi bất ngờ vì anh nghe máy. Giọng anh ngái ngủ lắm rồi nhưng nghe nó đói, anh chỉ thở dài và lầm bầm: "Anh biết ngay mà! Anh bảo em ăn thêm súp mà em không chịu".

Nó bĩu môi, có phải canh kimchi đâu mà anh bảo nó ăn? Nhưng anh cũng đồng ý đi ăn khuya với nó.

Kỳ thực, nếu ở Hàn hay ở Nhật thì nó cũng sẽ không phiền anh vào lúc nửa đêm như này. Nó sẽ tự đi kiếm đồ ăn, thậm chí mua một gói mỳ hay bánh trái gì đó ở cửa hàng tiện lợi là xong. Nó sẽ để anh ngủ vì nó thương anh, nó biết anh mệt. Nhưng ở giữa cái nơi ồn ào của thành phố Las Vegas, nó không đủ tự tin để ra đường một mình vì nó... gãy tiếng Anh.

[MaHae] Little things of Fullsun and his SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ