story #4: TOUCH

180 11 1
                                    

Summary: Không ôm cậu trước ống kính thì sao chứ, anh vẫn là anh và cậu vẫn là cậu, sẽ chẳng có gì thay đổi giữa cả hai, sẽ chẳng ai có thể làm mối quan hệ giữa họ thay đổi được. Anh chỉ cần kiềm chế một chút là ổn, phải không?

 Anh chỉ cần kiềm chế một chút là ổn, phải không?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

***

TOUCH


1.

"Melt, ôm một cái".

Chàng trai với nước da rám nắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và nụ cười rạng rỡ mở tung cửa phòng tập, reo lên một cách hạnh phúc và lao về phía chàng trai đang bận rộn kiểm tra lại động tác nhảy trước gương.

Nghe giọng nói quen thuộc với âm cuối cong lên đầy nũng nịu, Mark cười thật tươi, quay lại và giang hai tay đón chàng trai nhỏ hơn lao vào mình. Anh ôm cậu thật chặt dù cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi vì anh biết Haechan sẽ không ngại. Cậu đã quá quen với mùi cơ thể anh và cả hai còn thường xuyên ôm nhau sau những buổi tập mệt mỏi như muốn vắt kiệt nước trong cơ thể.

Haechan từng nói, mùi của anh khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, giống như được bao quanh bởi một lớp nước biển mặn trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè vậy. Thế nên, Mark không hề ngần ngại xoa xoa mái tóc của cậu khiến cho nó xù tung lên và dụi đầu cậu vào vai mình.

Haechan để thoát ra một nụ cười khúc khích nghèn nghẹn và ôm tấm lưng săn chắc của anh thật mạnh.

"Thu âm xong rồi hả?".

Mark hỏi và Haechan ừ hử nhẹ nhàng. Kỳ thật, cổ họng cậu đang khá đau đớn và tiếng gọi khi mới bước vào dường như đã lấy hết sức lực của cậu.

Mark xoa đầu cậu thêm một chút rồi đẩy cậu ra, tìm trong túi quần một viên bạc hà rồi nhét vào miệng cậu. Haechan cười tươi hết cỡ. Mark cũng cười và cả hai nhìn nhau đầy ngớ ngẩn trong phòng tập, không chú ý đến việc căn phòng đã dần lấp đầy người.

Doyoung đi ngang qua, vỗ vào lưng Haechan và cằn nhằn:

"Hai đứa có thôi cái trò nhìn nhau đắm đuối đấy đi không, gớm chết!".

Haechan giật mình, cắn mạnh viên kẹo khiến nó vỡ tan, rất may là không cắn trúng lưỡi. Vẻ mặt nhăn nhó vì bị giật mình của cậu khiến Mark lo lắng. Anh nâng cằm cậu và dò hỏi qua đôi mắt nhưng Haechan chỉ lắc đầu.

Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào người anh có gương mặt dễ thương giống thỏ nhưng cao hơn cậu gần cả cái đầu. Ánh mắt của cậu đáng sợ đến mức Doyoung gai gai người và chạy ngay đi trốn sau lưng người gần nhất là Taeil.

[MaHae] Little things of Fullsun and his SoulmateWhere stories live. Discover now