CẢNH CÁO

596 22 0
                                    

Sáng hôm sau khi Hải Lam thức giấc trong lòng Tô Uyển Nhi cô ngọt ngào mỉm cười, cô gái này chạy không thoát cô rồi. Còn Tô Uyển Nhi thì khác cơ thể cô còn vết thương âm ỉ vậy mà tối qua còn vận động kịch liệt đến vậy, bây giờ cả động đậy cô cũng không còn sức. Cứ tiếp tục như vậy cái mạng già của cô chắc sớm không còn.

Hải Lam khẽ động thân người hai thân thể trần trụi ma sát tạo cảm giác tê dại. Cái con người này tối qua ở nhà tắm đưa cô đến một lần về phòng lại tiếp một lần, lại còn cái tật không chịu mặc quần áo khi ngủ. Cô thiệc hết cách mà, ai biểu cô chiều cô ấy quá chi.

Tô Uyển Nhi cuối đầu thấy người đẹp trong ngực tươi cười nhìn mình, lúc này cô suy nghĩ nếu mỗi buổi sáng có thể trông thấy gương mặt này cô cũng tình nguyện đi gặp lão diêm vương sớm vài năm vậy.

Tô Uyển Nhi : Tỉnh ?

Hải Lam gật đầu rồi tiếp tục nằm vào ngực Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi vuốt vuốt tóc em, thật thơm.

Tô Uyển Nhi : Tối qua mệt quá, tui phải bắt đền em đó đa.

Hải Lam nắn nắn eo cô rồi khẻ vuốt ve " Vậy để em đền cho Nhi ". Nói xong chòm người nằm lên người cô.

Tô Uyển Nhi : Em định đền tui gì đây ?

Hải Lam : Đền lại 2 lần của tối qua, nói xong khom người cắn trên ngực Tô Uyển Nhi.

Tô Uyển Nhi hít sâu một hơi van xin " Hong được đâu đa, thân thể tui hong khỏe ".

Hải Lam : Vậy lần này em nợ lại, lần sau em bù cho Nhi nhé. Tối qua em để Nhi thiệt thòi rồi.

Tô Uyển Nhi thật sư sợ hãi, em là con sói nhỏ đội lớp cừu non.

0............0

Ở đình nghỉ mát Cao Văn nhàn nhã rót cho Tô Uyển Nhi ly trà ấm.

Cao Văn : Sao rồi, đã ổn ?

Tô Uyển Nhi : Nếu không mày nghỉ tao được ngồi ở đây ?

Cao Văn : Hòa hợp vớ Hải Lam rồi ?

Tô Uyển Nhi : Tạm thôi, em ấy có sức hút khó cưỡng.

Cao Văn : Hết thuốc cứu vãn.

Tô Uyển Nhi : Tay của mày sao rồi. Xẹo dài không ?

Cao Văn : Cảm ơn trời phật mày vẫn nhớ tao.

Tô Uyển Nhi : Phải nhớ, kể cả người tặng tao vết sẹo ở bụng này tao cũng nhớ.

Cao Văn : Vết thương đã lành, xẹo không dài lắm. Việc này cũng khá rắc rối.

Tô Uyển Nhi : Hừm... Ở chốn phật đường người qua kẻ lại đông đúc. Ở đâu ra cướp giữa ban ngày vậy đa.

Cao Văn : Ừm, tao đã cho người điều tra. Nhưng manh mỗi đã đứt đoạn. Con ông cháu cha khó lòng xử trí.

Tô Uyển Nhi : Chúng ta dễ bị khi dễ vậy sao, quan quyền không động được thì giải quyết theo luật năm 1862 vậy.

Cao Văn : Được rồi, tao đi sắp xếp người.
Cao Văn vừa đi, Tô Uyển Nhi sờ sờ chỗ bị thương của mình. Cảm giác đó đến giờ cô vẫn không quên được.

[BH FULL] YÊU PHẢI TỔ TIÊN Where stories live. Discover now