TẾT XƯA

549 21 1
                                    

Ra đến chợ đã thấy tấp nập người buôn bán đủ mọi loại hàng đông đúc và nhiều mặt hàng hơn ngày thường. Mọi người đi đến cửa hiệu bán vải lớn nhất chợ , ông chủ vội chạy ra đón . Ông ta đương nhiên biết mấy người trước mặt là cậu 2 với cô 3 con ông hội đồng, họ là mối lớn của cửa tiệm ông.

Ông chủ : Ây da, cậu 2 và cô 3 đến thiệt là vinh hạnh cho tiệm tui đó đa . Hong biết cô cậu muốn mua vải hay may đồ ?

Hải Lam : Tui muốn mua vài sấp vải, ông chủ cứ để chúng tui tự nhiên được rồi.

Ông chủ : Được được, cô 3 tự nhiên.

Mua xong vải mọi người cùng ra chợ dạo một vòng, lúc đầu đi cùng Cao Văn Tô Uyển Nhi thiệt không có hứng thú nhưng có Hải Lam thì khác, rất vui nha !

Bưởi : Cô Nhi coi bộ thích ghê đa, bộ cô chưa đi chợ tết lần nào hả cô ?

Tô Uyển Nhi : Ừ, tui chưa từng được đi nên rất tò mò đó đa.

Bưởi : Vậy lúc trước tết cô Nhi mần gì ?

Tô Uyển Nhi phát hiện thằng Bưởi luôn có thật nhiều câu hỏi. Rất tám nha !!!

Cao Văn : Cô Nhi của em sống ở Tây nên hong có tết truyền thống đâu. Lúc đó chắc cổ ở vũ trường đó đa.

Tô Uyển Nhi trừng mắt nhìn Cao Văn. [ Tao không mượn mày khai báo nha ].

Về đến nhà cũng đã đến trưa, vừa vào cửa Hải Lam đã được người làm nói ông hội đồng kêu cô đến thư phòng của ông để viết câu đối.

Hải Lam học viết thư pháp từ năm 10 tuổi, nét chữ cô viết rất có hồn đầy mạnh mẽ. Kể từ năm cô 13 tuổi thì mọi năm đến tết câu đối trong nhà ông hội đồng đều để cô viết. Sau khi cô viết xong ông liền sai gia nhân đem dán khắp nhà.

.........

Hôm nay là 30 tết theo tập tục tối nay sẽ có lễ hội thả thuyền ở bến sông. Ở thời này thì nước ta chưa có pháo hoa việc thả thuyền là tiết mục thú vị nhất. Giống như lễ hội hoa đăng để tìm ý trung nhân của Trung Quốc, lễ thả thuyền cũng nhằm mục đích đó.

Sang sớm khi vừa ra khỏi phòng đi vào sân Tô Uyển Nhi đã thấy Hải Lam ngồi ở đình nghỉ mát. Nhưng lần này trên tay em còn có thêm cây đà Tỳ Bà, tay em nhẹ khẩy tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Tô Uyển Nhi đã quen nghe tiếng piano hoặc đàn vĩ cầm. Đây là lần đầu cô nghe được tiếng đàn Tỳ Bà lại là do Hải Lam đánh âm thanh càng thêm ngọt.

Sau một lúc thì khúc nhạc cũng hoàn tất lúc này Tô Uyển Nhi mới hoàn hồn. Em đàn thì hay viết thư pháp giỏi, người lại mềm còn thơm cô cảm thấy bệnh si mê của cô đã hết thuốc chữa.

Đột nhiên vai cô bị vỗ một cái thật mạnh.

Cao Văn : Hoàn hồn ....

Tô Uyển Nhi : Mày mà vỗ thêm vài cái nữa là hồn tao đi luôn.

Cao Văn : Đi đâu, về năm 2020 à ?!


ô Uyển Nhi : Ừ.

Cao Văn : Chỉ sợ thân xác về đó nhưng tâm hồn thì ở đây. Tối nay có lễ hội thả thuyền cầu nguyện nghe nói rất đông vui. Có muốn đi không ?

[BH FULL] YÊU PHẢI TỔ TIÊN Where stories live. Discover now