Chương 29: Nó, không xứng với con trai ta!

1.6K 203 14
                                    

Vì sao?

...

Thu Cảnh Minh mơ mơ màng màng, trong đầu đặc quánh như hồ. Ngửi thấy mùi pheromone Alpha trong không khí, khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía Giang Nguyên biến mất.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, trong phòng, mùi pheromone Omega càng ngày càng nồng nặc. Bị ảnh hưởng bởi pheromone, Tống Di Thuy đưa tay chạm vào thân thể nõn nà của thiếu niên, không để ý vẻ mặt khác thường của người trong lòng.

Dưới ảnh hưởng của pheromone, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau.

Giang Nguyên rời khỏi phòng, đóng cửa lại, cuối cùng cũng thở phào một cái. Hai người này ở bên nhau đúng là hơi ngoài dự kiến của cậu, đây đúng là bất hạnh của nguyên chủ, nhưng với kẻ đã chiếm giữ thân xác này là cậu, thì lại là chuyện vui nổ trời.

Giang Nguyên lặng lẽ thở dài, pheromone đúng là có thể biến nhân loại thành thứ dã thú không thể khống chế. Lúc nãy vội vã kéo Thu Cảnh Minh tránh xa khỏi đám Alpha kia, giờ Marin với Adelman vẫn đang phải ở dưới giúp bọn họ thu dọn tàn cuộc.

Giang Nguyên đau khổ xoa lông mày. Dọc đường lên phòng, cậu với Kỷ Dung đánh ngã không dưới hai mươi Alpha. Tuy ra đòn khá là cân nhắc sức lực, nhưng vì vấn đề nằm ở Thu Cảnh Minh, cậu vẫn phải đi xuống xin lỗi mấy Alpha vừa bị đánh.

Giang Nguyên nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa ngoài cùng của căn phòng, sau đó bước ra ngoài.

Kỷ Dung đang đứng dựa vào khung cửa nhìn Giang Nguyên.

Ngoại hình Giang Nguyên được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp nhất của cả bố A lẫn mẹ O. Cậu khuôn mặt đẹp trai dáng người tuấn tú, ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo. Mặc dù cậu đang cau mày vẻ khổ sở, Kỷ Dung vẫn thấy cậu đẹp trai chết đi được!

Kỷ Dung cũng không hiểu nổi tại sao những Alpha như Tống Di Thụy lại có thể bị pheromone mê muội mà phát sinh quan hệ với Thu Cảnh Minh.

Cũng chỉ là pheromone thôi mà?

Chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng thì sẽ không sao.

Vừa rồi chẳng phải anh không hề hấn gì khi đứng trước pheromone Omega hay sao?

Kỷ Dung thầm mỉa trong bụng, hoàn toàn quên béng mất mấy ngày trước còn có ai đó không thể khống chế được pheromone của mình trước Giang Nguyên ó!

Giang Nguyên vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Kỷ Dung đang dựa vào tường, một chân cong lại, một chân duỗi thẳng, mím môi nhìn cậu. Giang Nguyên nhìn thẳng vào mắt Kỷ Dung hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Kỷ Dung bước lên hai bước ngắn, lông mày nhíu lại: "Cậu không sao chứ?"

Giang Nguyên: "Tôi không sao."

Kỷ Dung im lặng nhìn Giang Nguyên, trong lòng rõ ràng đang rất lo lắng.

"Mục An và Kế Dương đâu rồi?" Giang Nguyên quẹt tay lên trán lau mồ hôi, tùy ý hỏi.

Kỷ Dung: "Bọn họ xuống dưới sảnh rồi. Mấy thằng Alpha mình vừa đánh đang làm loạn dưới đó."

Giang Nguyên: ...

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ