Chương 48: Hosea

1.2K 164 9
                                    

Alfonso vừa cầm cái mũ trên bàn lên, nghe thấy lời nói của Kỷ Sùng, ông bất đắc dĩ nhìn người kia, cười nói: "Cậu nghiêm túc đấy à? So sánh Cung Silve với sao North?"

Thấy Alfonso nói vậy, Kỷ Sùng cũng không đáp lời, chỉ nhíu mày thu xếp hành lý, tỏ rõ thái độ của mình.

Alfonso lắc đầu. Năm đó, Kỷ Sùng nhờ có chiến công trong quân mà trở thành nguyên soái trẻ tuổi nhất. Sau khi cân nhắc nhiều lần, sau chiến tranh, quân bộ lệnh cho Kỷ Sùng trấn giữ lại sao North trong mười năm. Sau đó khi thời hạn mười năm đến, đám người bọn họ còn đang cãi nhau xem năm sau ai là người phải đến North tiếp theo thì Kỷ Sùng đã quyết định ở lại nơi này.

Alfonso nhướng mày, mặc dù ban đầu Kỷ Sùng chưa từng nói là anh không muốn đến North, nhưng ông biết lần đầu tiên đến nơi giá lạnh ấy, anh cũng mất rất nhiều thời gian mới thích ứng được với thời tiết nơi này. Kết quả là sau mười năm, người không nỡ rời đi lại là Kỷ Sùng.

Alfonso dùng tay giữ vành mũ, đội mũ lên sau đó bước ra khỏi cửa.

Trong phòng, Kỷ Sùng đang dọn đồ. Ông ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, tia nắng rơi xuống cánh tay anh, cảm giác hơi nóng bỏng.

Trong ký ức của ông, có một đôi mắt đen trong suốt cong cong mang nét cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui, giọng nói mềm mại như xoa lên màng nhĩ, những cái đụng chạm nhẹ nhàng êm mượt như tơ lụa vuốt qua da thịt...

"Kỷ Sùng, anh kể là ở sao North ngày nào cũng có tuyết rơi ư?"

"Ừm"

"Thế thì thích quá, sau này em với anh ở cùng nhau, ngày nào cũng có thể ngắm cảnh tuyết!"

"...Hửm? Em thích tuyết rơi à?"

"Thích!"

"Thực ra tuyết rơi rất lạnh, anh sợ em không quen. Còn một năm nữa thôi, anh có thể đề nghị điều đi..."

"Không cần đâu, tuyết rơi thích biết bao! Em rất thích tuyết rơi! Lúc trời lạnh, em có lí do chính đáng để nằm trong ngực anh, để anh ôm em nhá! Anh không thể từ chối!"

"...Ừm."

Nụ cười của chàng trai trẻ hiện lên trong trí nhớ của Kỷ Sùng sáng mừng như mặt trời mọc buổi bình minh, sau đó cậu ấy sẽ hôn chụt một cái lên miệng ông, cả người nằm trên người ông. Ông chỉ còn cách nhấc cả người cậu ra bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, mà cậu còn tỏ ra vô cùng không hài lòng, hai má phồng lên phụng phịu như một chú cá vàng.

Kỷ Sùng cảm thấy mình ngu ngốc thật sự. Một chàng trai yêu ông sâu sắc đến thế, sao có thể tin nổi lí do chia tay vớ vẩn kia, thậm chí còn nổi nóng và giận dỗi bỏ sao Djo đi mất.

Không biết em ấy đã ôm tâm trạng gì khi mang thai và sinh ra Kỷ Dung, Kỷ Sùng xiết chặt nắm tay.

...

Dạo quanh cung Silve một lúc lâu sau, nhìn thấy chân trời phủ một lớp vàng ruộm, mọi người quyết định trở về chỗ ở của mình trong cung để dùng bữa tối.

"Các cậu... có nhớ đường về không?"

Cố Bạch đang đi đằng trước đột nhiên quay lại với vẻ mặt khó xử, bởi vì cung Silve đẹp đến mức bọn cậu đã đi dạo đến hơn hai tiếng đồng hồ, vừa đi vừa chụp ảnh liên tọi, giờ muốn quay về... Anh thực sự không nhớ đường về!

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Место, где живут истории. Откройте их для себя