Chương 7

5.6K 214 6
                                    

07. Lần đầu tiên hôn trộm (2)

Ngày hôm sau, khi Lăng Hạo Thiên tỉnh dậy, Ôn Từ vẫn còn ngủ.

Ôn Từ ngủ trông rất yên bình.

Lăng Hạo Thiên ngồi trên mép giường, quan sát cẩn thận.

Ôn Từ đang ngủ, thân thể cuộn tròn thật chặt giống như bé mèo con lông xù xù nhút nhát đáng yêu.

Càng quan sát, Lăng Hạo Thiên càng thêm kinh hỉ. Ôn Từ có quá nhiều mặt, mặt nào của cậu, hắn cũng thích.

Ngoại hình của Ôn Từ càng trở nên tinh xảo và xinh đẹp hơn. Hàng lông mi dày dài mảnh hơi hơi cong, đầu ngón tay Lăng Hạo Thiên nhịn không được mà duỗi tới trêu chọc, trông thật đáng yêu. Gương mặt trắng như gốm sứ dưới ánh đèn ngủ trở nên dịu dàng ấm áp, bàn tay Lăng Hạo Thiên cẩn thận mơn trớn trên gò má Ôn Từ, làn da non mịn mềm mại và hơi lành lạnh, xúc cảm tuyệt vời mang đến cho Lăng Hạo Thiên sự thỏa mãn cực lớn suýt chút nữa thì khơi dậy tình dục trong người hắn.

Ánh mắt Lăng Hạo Thiên rơi vào đôi môi ướt mềm, cánh môi hơi hé khiến Lăng Hạo Thiên nao nao muốn âu yếm lấy nó.

Ngay lúc hắn định cúi người xuống thì Ôn Từ đột nhiên mở bừng mắt. Tầm nhìn của Ôn Từ còn chưa định hình nhưng cơ thể đã cảnh giác hành động.

Một tay Ôn Từ túm lấy áo Lăng Hạo Thiên, chỉ trong tích tắc đã vật ngược đè Lăng Hạo Thiên lên giường.

Thân thể mảnh khảnh bộc phát ra sức mạnh to lớn hoàn toàn áp chế Lăng Hạo Thiên, lưỡi dao lạnh lẽo đè trên cổ, Lăng Hạo Thiên có thể cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ.

"A Từ, bình tĩnh nào." Lăng Hạo Thiên ngoan ngoãn nằm trên giường, không chống cự đòn tấn công bất ngờ của Ôn Từ.

Hắn hoàn toàn thả lỏng cơ thể, toàn thân Ôn Từ áp lên người hắn rất chặt, Lăng Hạo Thiên cảm nhận được máu đang sôi sục của đối phương, thậm chí hắn còn nghe thấy nhịp tim và hơi thở gấp gáp của đối phương, những thứ này đếu khiến hắn hưng phấn.

"Lăng Hạo Thiên? Sao lại là cậu?" Ôn Từ tựa như đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức buông lỏng tay, vẻ mặt lập tức có phần hoảng loạn.

Lăng Hạo Thiên cử động cánh tay suýt chút nữa bị Ôn Từ ghì xuống, giả vờ rên rỉ kêu đau.

Ôn Từ vẻ mặt áy náy nói xin lỗi, do dự một hồi, cậu chủ động xoa bóp giúp hắn.

Đối với một người luôn chán ghét tiếp xúc với người khác, thì đây đã là một bước tiến không hề dễ dàng.

Lăng Hạo Thiên cảm thấy mỹ mãn khi lừa được phúc lợi từ Ôn Từ.

"Sao cậu là chạy đến giường tớ?" Trong khi xoa bóp, trên mặt Ôn Từ còn chút thấp thỏm, trong lời nói có ý oán trách còn mang theo cả sự hoài nghi.

"Tớ muốn qua gọi cậu dậy." Lăng Hạo Thiên thản nhiên bịa đặt lời nói dối, trên mặt nở nụ cười trong sáng và ngây thơ, "Tớ muốn đi ngắm bình minh, muốn hỏi xem cậu có hứng thú đi cùng tớ hay không."

Ôn Từ sửng sốt, không ngờ đây lại là nguyên nhân.

"Tớ thường xuyên thấy cậu ngơ ngác nhìn ngoài trời, nghĩ chắc là cậu sẽ rất thích cảnh bình minh. Thế nào? Cậu muốn đi không?" Lăng Hạo Thiên hỏi, tuy chỉ là lời nói dối nhưng hắn ta cũng thực sự có hứng thú.

[Đam] Simp Vợ Hết Thuốc Cứu ChữaWhere stories live. Discover now