Chương 2

8.5K 364 7
                                    

02. Lần đầu tiên cương cứng

Bắt nạt bằng lời nói không có hiệu quả đối với Ôn Từ và rồi các thủ đoạn bắt đầu gia tăng.

Cố ý xô đẩy, thân thể đụng chạm càng lúc càng thường xuyên, sức xô đẩy càng lúc càng mạnh.

Có thể thấy Ôn Từ rất kháng cự với việc tiếp xúc với người khác, cậu ta luôn tìm cách né tránh.

Lăng Hạo Thiên nhìn thấy trên gương mặt thờ ơ đó hiện lên không vui, trong mắt ánh lên vẻ tức giận, hắn biết Ôn Từ đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

Đám người kia đẩy Ôn Từ đến một góc trong trường và chuẩn bị chấp hành tư hình.

Nhưng Ôn Từ đã ra tay trước.

Cậu ta cất chiếc kính vướng bận đi, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc bén và lạnh lùng, bùng lên ánh lửa sáng ngời. Khuôn mặt vốn đã thiếu sức sống và không có gì đặc sắc trở nên sinh động rực rỡ.

Lăng Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện Ôn Từ ngày thường trầm lặng không hay nói, nhưng kỹ năng đánh đấm lại giỏi đến đáng kinh ngạc, các đòn tấn công của cậu ta rất tàn nhẫn, luôn đánh vào những phần trọng yếu, một đòn chắc chắn sẽ hạ gục đối phương.

Ôn Từ  nhanh chóng đánh ngã tất cả những kẻ bắt nạt mình.

Cậu ta dẫm lên đầu người cầm đầu, nhìn đám con ông cháu cha bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không một câu nói nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong mắt Ôn Từ bọn họ chỉ là một con kiến.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt ngạo nghễ thiên hạ cùng với khoé miệng cười như có như không của Ôn Từ, Lăng Hạo Thiên cảm thấy dưới thân mình nóng lên, có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch, 'thứ gì đó còn đang phát dục' hơi hơi cương cứng.

Hắn bắt đầu sinh ra hứng thú cũng có tính thú đối với một giống lạc loài Ôn Từ.

*

Khi định bắt nạt ai đó nhưng gặp trúng đối thủ khó nhằn, hầu hết mọi người đều ngưng tay, chỉ có duy nhất kẻ khởi xướng là Trịnh Tư Nam lại không muốn bỏ qua.

"Tao bảo mày tìm người mà mày tìm như thế hả!?!" Trịnh Tư Nam đá một cước vào người Chu Hiểu Thành.

Chu Hiểu Thành bắt lấy chân Trịnh Tư Nam, khẽ gãi vào mắt cá chân trắng nõn của hắn ta, trong mắt lấp loé dục vọng ngây thơ mờ mịt.

Trịnh Tư Nam tát thẳng vào đầu Chu Hiểu Thành, đầu Chu Hiểu Thành vốn đã bầm tím, bị tát đau thì ê a kêu rên.

"Tao bảo mày tìm người, mày còn bảo đã tìm được một đám ngon nghẻ để dạy dỗ nó!" Giọng nói Trịnh Tư Nam cất cao lên.

Hắn trút lửa giận lên người Chu Hiểu Thành, không màng tất cả mà đánh đập Chu Hiểu Thành.

Mặc dù nắm đấm đấm rầm rầm nhưng không đủ sức mạnh nên Chu Hiểu Thành vẫn rất phối hợp mà kêu lên đau đớn.

"Tư Nam, thôi kệ nó đi, tụi mình cứ coi nó như không tồn tại đi." Trên mặt Chu Hiểu Thành vẫn còn những vết bầm tím, đó là những vết thương do cha hắn dạy dỗ.

Mấy lời này càng khiến Trịnh Tư Nam đánh chửi ác liệt hơn. Lăng Hạo Thiên cảm thấy Trịnh Tư Nam quá là ồn ào, hắn nhét nút bịt tai, không muốn nghe giọng nói gay gắt đay nghiến của Trịnh Tư Nam.

[Đam] Simp Vợ Hết Thuốc Cứu ChữaWhere stories live. Discover now