Chương 11

24 4 0
                                    


Đêm ba mươi Tết, đường sá Nam Thành vắng vẻ hơn hẳn. Hàng quán ven đường đã đóng cửa từ sớm, trên cửa dán câu đối đỏ đầy hân hoan.

Kim Taehyung đến cổng tiểu khu Sơn Diêu, đợi một lúc lâu mới bắt được một chiếc taxi, sau khi lên xe, Kim Taehyung nói: "Bác tài, phiền bác đi đến đại viện quân đội Nam Thành."

Tài xế là một người đàn ông trung niên, nghe bốn chữ đại viện quân đội, mắt ông sáng vụt lên, vừa quay đầu vừa nói: "Về ăn Tết à?"

Đại viên quân đội cũng không phải là nơi quân nhân bình thường có thể sống, phải là sĩ quan thuộc cấp phó doanh trở lên, hoặc là quân nhân cấp chính liên đã phục vụ 15 năm trở lên mới có thể xin vào ở, nói cách khác, những quân nhân có thể sống ở đó đều là quân nhân vô cùng ưu tú.

Ánh nắng ngoài cửa xe hơi chói mắt, Kim Taehyung còn đang nghĩ đến lời lúc nãy của Bae Joohyun, nghe tài xế hỏi, anh mỉm cười nói: "Vâng."

Nếu là về ăn Tết, nói cách khác thì chàng trai này sống ở đó, người trước mắt hoặc là sĩ quan, hoặc là con cháu quân nhân, bác tài lập tức cảm thấy kính nể.

Cuối năm còn phải bươn chải kiếm tiền vốn dĩ rất nhàm chán, mà Tết nhất lại ít khách đi xe, khó khăn lắm mới có một người, tài xế bắt đầu nhiều chuyện.

"Cậu là quân nhân à?" Bác tài quan sát Kim Taehyung rồi hỏi.

Kim Taehyung bật cười, hỏi: "Nhìn giống lắm ạ?"

Trước khi Kim Taehyung lên xe, bác tài đã để ý thấy anh, chủ yếu là vì người đàn ông này quá nổi bật. Dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, nhìn có vẻ cũng không phải là nhân vật bình thường. Kim Taehyung ăn mặc rất đơn giản, áo khoác quần dài, nhưng trong sự đơn giản lại có quy củ, đôi chân dài thẳng tắp, giày bốt dưới ống quần, trông gọn gàng sạch sẽ. Anh mang lại cảm giác thoải mái mà điềm đạm, nhưng dưới sự thoải mái và điềm đạm ấy lại có sự sắc bén tựa lưỡi dao.

Bác tài cũng cười rộ lên, nói: "Tất nhiên rồi, hơn nữa tôi còn có thể nhìn ra cậu là một quân nhân rất ưu tú."

Hai chữ ưu tú này đã đi theo Kim Taehyung suốt 6 năm trong quân đội, nhưng nửa năm quá, anh rất hiếm khi nhận được lời nhận xét như thế.

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe chạy qua trung tâm thành phố Nam Thành, từng tòa cao ốc nhấp nhô, màn hình LED đang chiếu quảng cáo của Bae Joohyun.

Diễn xuất của cô rất tốt, mấy tuần này Kim Taehyung cùng cô đi quay phim, anh nhận ra mặc dù tính cô lạnh lùng, nhưng mỗi khi quay phim cô luôn trở thành một Bae Joohyun hoàn toàn khác. Tỉ như trong quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da này, Bae Joohyun đang mỉm cười. Đôi mắt hoa đào xếch lên, trong con ngươi màu nâu phản chiếu ánh sáng, dưới cánh môi đỏ hồng là hàm răng trắng đều tăm tắp, trông cô vô cùng rạng rỡ.

Bên cạnh cô là hai dòng chữ quảng cáo, lúc Kim Taehyung muốn tập trung để nhìn rõ thì dòng chữ lại mờ đi.

Trên tấm bảng quảng cáo mơ hồ, chỉ có Bae Joohyun là rõ ràng. Chẳng mấy chốc, xe rẽ khỏi con đường này, hình ảnh Bae Joohyun cũng khuất khỏi tầm mắt.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngWhere stories live. Discover now