chương 5

43 3 0
                                    

Sau đó hắn ta lấy ra một viên Thủy Y dùng tay phải để bóp mạnh miệng y còn tay kia thì tranh thủ đút viên Thủy Y đó xuống tận cổ họng, cho đến khi chính mắt hắn thấy viên đan dược từ từ trôi xuống bụng thì hắn ta hất y ra, mặc cho y ra sức ho khan, lăn qua lăn lại vì đau đớn.

Khi Thủy Y vừa trôi xuống cổ họng thì lập đã cả cơ thể của y đã xảy ra phản ứng, cổ họng và phổi của y đang rất khó chịu, trong người vốn đang có sẵn Hỏa Vương tán mang thuộc tính hỏa thì giờ đây lại có thêm Thủy Y mang thuộc tính hàn. Hai luồng khí này vốn tương khắc với nhau nên khi chạm vào nhau thì sẽ xảy ra phản ứng rất mạnh, khí huyết không thông, mất hết nội lực, không ngừng ho khan, tựa như muốn nôn hết tất cả những gì đang chứa chất ở trong bụng mình ra ngoài.

Thấy tiểu đồ đệ của mình lại đang đau đớn và khổ sở như vậy, trong lòng của ông rất là sốt ruột. Người ta thường nói "nửa chữ là thầy, một chữ cũng là thầy" nhưng đối với Tương Di thì ông sớm đã coi y như là con trai ruột của mình, ngay từ nhỏ đã hết lòng chăm sóc và giúp đỡ, mỗi ngày đều chứng kiến y trưởng thành qua từng ngày, bây giờ đây lại thấy y lâm vào hoàn cảnh như vậy thì ông lại càng căm phẫn hơn, hận không thể giết chết người đang đứng trước mặt mình, hối hận vì năm đó đã nhân từ mà nhặt hắn ta từ đám ăn mày về để rồi tất cả mọi chuyện đều đang nhắm về phía y.

-Thiện Cô Đao! Tốt xấu gì Di cũng là đệ đệ của ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm muốn giết huynh đệ đồng môn của mình vậy hả?

-Sư phụ à, này cũng phải trách bản thân của người đi, người lúc nào cũng quan tâm đến hắn hơn ta

-Người đã bao giờ quan tâm đến cảm nhận của ta chưa?

Hắn ta thi pháp khiến cho Huyết Linh Đồng càng siết chặt vào hơn, Tất Mộc Sơn dù rất đau đớn nhưng theo cảm nhận của ông thì nỗi đau này so với nỗi đau mà Tương Di đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua thì quả thật chẳng thấm vào đâu hết.

Lý Tương Di khi nhìn thấy cảnh này thì y cố gắng lao đến mặc cho bản thân đang đau đớn như thế nào, y đứng ra chắn trước mặt sư phụ và a Vãn không ngừng thở dốc rồi nói

- ta đã nói rồi, ngươi cứ nhắm vào ta!

Dường như Thủy Y kia đã khiến cho cổ họng của Lý Tương Di bị thương nên nói chuyện có chút khó khăn, lớn tiếng một chút liền ho ra máu không ngừng. Ngay cả Uyển Vãn cũng lo cho y

- Tương Di! Huynh không cần phải làm thế này vì muội đâu! Nó không đáng một tí nào hết!

- Đ...áng, tất nhi...ên là...có rồi.

Sau đó y liền kiệt sức mà ngất đi, Thiện Cô Đao nhìn thấy cảnh tình thương mến thương này thì ngứa hết cả mắt, liền tống cả ba người vào trong đại lao. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Lý Tương Di thì vẫn còn bị trói hơn nữa lại còn siết rất chặt, Kiều Uyển Vãn và Tất Mộc Sơn thì được tự do nhưng bản thân của ông cũng đã bị phong bế kinh mạch, chỉ còn lại khoảng ba thành nội lực. Nói tóm lại, Kiều Uyển Vãn là người bị nhẹ nhất và Lý Tương Di là người thảm nhất.

Khoảng năm canh giờ sau thì y khẽ động đậy, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy.

- Di, con tỉnh rồi.

- sư phụ! Con...khụ khụ!!

- Di, con làm sao rồi? Lý Tương Di!

Vừa nói chuyện thì y đã ho ra máu rất nhiều, điều này càng khiến cho trong lòng của Tất Mộc Sơn và Kiều Uyển Vãn nóng hết cả ruột, thân thể đang run liên tục, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra như suối, cổ họng thì đã bị thương rất nặng, thậm chí còn chuyển biến xấu đi nữa.

Kiều Uyển Vãn vừa lo lắng vừa kinh ngạc bởi vì trước đây nàng đã từng nghe giang hồ đồn đại rằng Tương Di chính là một kỳ tài võ học, có một không hai trên mảnh đất giang hồ, không ai có thể đánh bại được y, ngay cả Kim Uyên Minh cũng vậy mà chính bản thân nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng nhìn y đứng trên đỉnh vinh quang, rực rỡ và sáng như ánh mặt trời mà nàng chưa từng nghĩ rằng y cũng chỉ là con người bình thường và cũng chỉ có một mạng duy nhất, cũng sẽ bị bệnh, biết sợ và cũn có cảm xúc riêng của chính mình.

Nàng bất lực chỉ muốn hét lên thật to nhưng bây giờ Tương Di đã bị thương rất nặng, chỉ còn lại nàng và tiền bối Tất Mộc Sơn, nếu như bây giờ mà gục ngã thì ai sẽ là người bảo vệ hai người ấy? Nghĩ đến đây thì nàng đã cố kìm nén lại những giọt nước mắt và bắt đầu vòng ra đằng sau lưng y, nàng cũng khá bất ngờ vì y không hề cảm nhận được có người đang cố gắng tiếp cận y. Nàng từ từ ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy kia, từng động tác đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận, lấy một tay che mắt Tương Di lại rồi áp y vào trong lòng mình.

- huynh bình tĩnh lại, hãy nghe nhịp đập của trái tim muội.

Được một lúc thì thân thể đã đỡ hơn một chút cũng không còn run nữa, hơi thở cũng đã đều hơn.

- a Vãn, muội ấm thật đấy!

- huynh lạnh sao?

- phải, rất lạnh!

- vậy huynh có thể dựa vào muội một chút.

- ta nói này a Vãn, ta đã không sao rồi, muội đừng che mắt ta nữa có được không?

- ta không nhìn thấy gì hết!

Khi nghe Tương Di nói thế thì mặt của nàng đã đỏ lên, nàng thả tay ra rồi lúng túng trả lời

- xin lỗi, là lỗi của muội.

- là lỗi của ta vì đã để hai người rơi vào hoàn cảnh này, thật có lỗi quá.

- đến bây giờ con mới nhớ đến sự hiện diện của ta à!

Thật ra lúc khi nãy ông thấy Tương Di run như vậy thì định truyền cho một ít nội lực để giữ ấm cơ thể vì dù sao ông cũng vẫn còn ba thành, không biết có đỡ hơn tí nào hay không nhưng thà có còn hơn. Vừa nghĩ xong thì Uyển Vãn đã nhanh tay hơn ông một bước và thế là ông đã hứng trọn một màn cẩu lương đến từ vị trí của hai bạn trẻ. Nhận ra hành động của mình thì quả thật có hơn thất thố, nàng đành lên tiếng trước

- tiền bối, thật ngại quá.

- không sao, tình yêu thanh xuân tốt thật đấy nhỉ?

- người đừng chọc con nữa được không?

- con mà cũng biết ngại à?

- sư phụ...

- hai người lạc quan quá nhỉ?

- chẳng phải muội cũng vậy à?

LIÊN HOA LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ