chương 3

57 8 0
                                    


Qua mấy ngày sau thì ngoại thương của y cũng đã khỏi hẳn nhưng về việc mình bị cưỡng ép nuốt Hỏa Long Tán thì lại giấu đi không để cho bất cứ ai biết việc này và dĩ nhiên y cũng giấu luôn việc mình bị ngọn lửa của viên đan thiêu đốt làm tổn thương đến kinh mạch.

Y ra ngoài và bắt gặp Hiển đang nói chuyện gì đó với sư phụ có vẻ như rất mờ ám, khi thấy y ra ngoài như vậy thì Hiển có chút giật mình nhưng cũng đã bình tĩnh trở lại và hỏi thăm y:"đệ đỡ hơn chút nào chưa?"

Y cũng thấy được hai người kia đang cố giấu mình chuyện gì đó nhưng y cũng cảm thấy không quan trọng nữa và cũng muốn chẳng để tâm đên, y ngồi xuống đối diện với sư phụ rồi đáp lại cho có:"đệ không sao! Đã khỏe hơn một chút rồi!"

"vết thương của con có còn đau nữa không?"

"sư phụ, con đã nói là không sao rồi mà!"

"không sao là tốt rồi!"

"phải rồi sư phụ! Sư nương đâu?"

"Cầm Nương đang ở sau bếp nấu cơm tối. Sao thế? Con đói rồi à?"

"không phải, con muốn nói với mọi người một chuyện"

"chuyện gì mà đệ không nói luôn được sao?"

"không! Lúc nào đủ rồi đệ sẽ nói luôn! Đây là chuyện quan trọng!"

Hiếm lắm mới thấy y có vẻ mặt nghiêm túc thế này nên Tất Mộc Sơn cảm thấy có gì đó không ôn, tựa như trong giang hồ sắp sửa có một đợt sóng mới sắp ập đến. Quả nhiên là khi đến tối trong lúc ăn cơm thì y đã nói là muốn xuống giang hồ lập nên một môn phái để có thể chấn chỉnh lại, bảo vệ ngươi tốt và tiêu diệt kẻ ác, cũng đồng thời tiêu diệt Vạn Thánh Đạo để bọn họ cải tà quy chính.

Khi nghe y đề cập đến việc này thì Tất Mộc Sơn quả nhiên là đã đoán đúng, nhất định sau chuyện của Thiện Cô Đao thì lòng hiếu chiến của tiểu tử nầy vốn đã trỗi dậy, không thể nào ngồi yên được nên mới đưa ra quyết định này, ngay cả Cầm Bà cũng hiểu được nên cả hai người đã hỏi y lại một lần nũa là y vẫn chắc nịch trả lời như cũ, y nói là "lòng đã quyết thì nhất định sẽ không đổi ý định". Chính miệng y đã nói như vậy thì ngay cả Tất Mộc Sơn hay là Cầm Bà, thậm chí là cả Tương Hiển cũng không thể nào thay đổi được ý định của y nên đã đồng ý và cả mấy người bọn họ cũng sẽ vùng nhau xuống núi.

Trải qua bao vất vả thì cuối cùng cũng đã lấy được lòng tin của người dân nơi đây và bọn họ cũng đã quen được những vị bằng hữu mới như Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần, Vân Bỉ Khưu và Thạch Thủy. Mấy người bọn họ đã cùng nhau lập nên một môn phái đặt tên là Tứ Cố Môn và tôn y lên làm môn chủ. Sau đó, y đã quen biết và có cảm tình rất lớn với một cô nương có tên là Kiều Uyển Vãn, trùng hợp là Kiều cô nương cũng có tình cảm với y nên trong giang hồ đã nói họ chính là một đôi trai tài gái sắc.

Qua mấy tháng trời thì cuối cùng Tứ Cố Môn dưới sự dẫn dắt của Lý Tương Di thì cũng đã có chỗ đứng trong giang hồ, nổi tiếng đến mức ngay cả vùng xa xôi hẻo lánh như thôn Thạch Thọ còn biết, việc này cuối cùng cũng đã đến tai của những người trong Vạn Thánh Đạo đặc biệt là Thiện Cô Đao. Sau khi nghe tin này thì Thiện Cô Đao đã lập tức bỏ mặc Vạn Thánh Đạo và đến Tứ Cố môn với mục đích bắt y phải ngoan ngoãn nghe mình.

Lợi dụng lúc y đang không có ở trong phòng thì Thiện Cô Đao đã đặt dưới gầm giường của y một thứ gì đó giống như một quả lựu đạn nhỏ, tuy nhỏ nhưng sức công phá của nó rất lớn, chỉ cần có người bước vào một cái thì lập tức nơi đó sẽ trở thành cát bụi, còn người đã ảnh hưởng bởi sức nổ của quả lựu đạn đó nếu như không chết thì cũng tàn phế, ngay cả những người có nội lực thâm hậu lâu năm cũng không thể thoát khỏi. Sau khi đạt được bước đầu tiên thì hắn ta nhanh chóng nấp đi chỗ khác và chờ y xuất hiện, nghĩ đến y sắp rơi vào tay mình thì khóe miệng của hắn không tự chủ được mà cười trông rất là đắc ý. Trong trường hợp nếu y không dính phải bẫy do hắn đặt thì hắn cũng sẽ bắt y nghe lời mình cho bằng được, bởi vì hắn đang giữ một người rất là quan trọng trong lòng của y.

LIÊN HOA LÂUWhere stories live. Discover now