12; bong bóng

407 44 0
                                    

- a, anh wangho về, anh wangho về kìa

mấy đứa trẻ trong xóm lấy wangho về liền hò reo vui sướng. cuộc đời nó gắn liền với con dốc, với tường đá phủ rêu và cả những đứa trẻ xem nó như anh trai này đây.

- ừm, mấy đứa có muốn ăn kẹo không ?

wangho xoa đầu đứa nhỏ nhất trong nhóm, mấy đứa kia thấy thế ghen tị, nhốn nhào chạy lại phía anh đòi anh xoa đầu.

- wanghonie, em nghe nói anh lấy chồng rồi hả

- đúng rồi, làm sao em biết được chuyện đó vậy bé ?

- dạ má anh có kể cho tụi em nghe á, má anh còn khen chồng anh wangho rất đẹp trai, phong độ, còn là người tốt nữa.

wangho cười trừ, cũng phải,  lee sanghyeok vốn nổi tiếng đa tài cơ mà, ai không biết chứng tỏ sống ở lòng đất.

- được rồi, theo anh về nhà nhé ? anh đãi bọn em ăn bánh

- vâng, anh wangho tốt bụng nhất thế giới luôn đó ạ

- chỉ giỏi nịnh thôi ông cụ non ạ

wangho cười, xoa đầu đứa nhỏ đang nắm lấy ngón tay nó, bỗng thằng nhóc phía sau lôi trong túi ra một cái máy tạo bong bóng, thằng bé đưa cho wangho, bấu víu lấy áo của wangho mà nói :

- anh ơi, anh thổi bong bóng cho em đi

- em thích chơi bong bóng sao

- vâng, bong bóng đẹp, nhưng nó dễ vỡ lắm anh ạ

- ừm, cái gì đẹp mà chẳng dễ mất... 

- ý của anh là sao ạ?

- anh đang nói đến bong bóng..

wangho chu mỏ, thổi vào mấy cái lỗ trên thanh nhựa nhỏ màu hồng. nhìn từng quả bong bóng bay lên trên cao.. rồi vỡ vụn

- em thấy không ? bong bóng đẹp, nhưng càng với lên cao, nó lại vỡ mất.

wangho nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, nó cảm nhận được mấy giọt nước li ti từ quả bóng vỡ rơi trên mặt mình, nhẹ nhàng như mưa bụi mùa xuân..

- anh wangho buồn chuyện gì sao ạ ?

thằng bé ngước lên nhìn wangho, mong chờ câu trả lời của nó.

- không có, anh không có buồn đâu

tới cửa hàng bánh, nó mở cửa, dọn sẵn một bàn ăn cho đám nhóc ngồi. chúng nó lanh chanh chiếm chỗ, đứa nào cũng muốn ngồi cạnh anh wangho.

- sao mấy đứa cãi nhau vậy

em bê ra một khay bánh vẫn còn nóng, chia ra cho tụi nhỏ.

- tại vì anh wangho rất thơm

- thơm sao?

- vâng, anh wangho rất thơm, ngửi mùi rất dễ chịu đó a

- ồ, thế em có thơm không ?

- em thơm là do mùi nước xả vải thui ạ, anh wangho thơm kiểu nhẹ nhàng lắm !

thằng bé vừa ăn vừa nói, nó cười tít cả mắt nhìn wangho.

- ngốc quá, sau này lớn lên em cũng sẽ thơm thôi.

wangho xoa đầu đứa trẻ, không nhịn được mà bật cười trêu đùa.

- em muốn được thơm như anh !

- em nữa em nữa !

mấy nhóc tì thấy thế cũng nhốn nhào túm lại chỗ wangho hít hà lấy mùi tín tức tố thoang thoảng trên người nó. wangho dở khóc dở cười, thật không hiểu nổi đám nhóc này cứ bám dính lấy nó như sam.

- han wangho..

giọng nói quen thuộc vang lên, là lee sanghyeok đang đứng ở cửa nhìn nó. wangho thật chẳng muốn gặp hắn lúc này, trưa nay cũng vì quá nóng giận mà cãi nhau một vố với hắn, còn khóc sướt mướt đấm vào ngực hắn thùm thụp ra kiểu đáng thương lắm. giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại ngùng khó nói.

- anh wangho ơi, chú ấy là ai vậy ạ?

- l..là bạn của anh

- woa, chú ấy đẹp trai thật đó ! chú ơi chú có biết phép thuật hông

đứa ba tuổi nhìn thấy sanghyeok như nhìn thấy thần điêu đại hiệp. hớn ha hớn hở chạy lại bên hắn, nhưng bị sanghyeok đẩy sang một bên, lạnh giọng nói :

- chú đây không có hứng trả lời câu hỏi của mày nhé nhóc con !

con bé nghe xong cũng sợ xanh mặt, xụi mặt xuống mà khóc lớn. nó vừa lau nước mắt vừa chạy lại bên phía wangho, nhào vào lòng nó uất ức.

- huhu, anh wangho ơi.. em sợ.. em sợ

han wangho không nói gì, đáp cho hắn một ánh mắt yêu thương rồi bồng đứa trẻ lên, vỗ về lưng nó :

- không sao không sao, để wanghonie đánh chừa chú già xấu tính cho em nhé !

sanghyeok chỉ biết đứng đực nhìn wangho dỗ con bé nín khóc. nếu hắn nói hắn bám theo em từ lúc em thổi bong bóng cho mấy đứa nhỏ thì sao nhỉ? nhưng sanghyeok đến đây thực chất chỉ muốn xin lỗi wangho vì lời nói vũ nhục của mình khi ấy.

khi đến đây, sanghyeok chưa từng nghĩ một người ham danh hám lợi, mê tiền đến mù quáng như wangho lại sẵn sàng bỏ cả một mẻ bánh mới trong lò ra cho lũ trẻ ăn miễn phí. nếu tính không nhầm đống bánh kia cũng phải mấy chục nghìn won.

- wangho, nói chuyện một chút đi

nhìn đứa trẻ được wangho bồng dần chìm vào giấc ngủ, sanghyeok mới dám lên tiếng.

- nếu anh muốn sỉ nhục tôi thì thôi đi, tôi không muốn nghe đâu

wangho cắn chặt môi, quay qua chỗ khác mà không dám nhìn sanghyeok. đám nhóc kia cũng vì sợ hắn mà đứng hết bên wangho.

- tôi.. xin lỗi

sanghyeok ngập ngừng, cuối cùng thốt ra được hai từ 'xin lỗi'. wangho cũng chợt khựng người. nó cứ nghĩ lee sanghyeok trước giờ chỉ có khái niệm 'ra lệnh' và 'yêu cầu', nào ngờ người như hắn sẵn sàng hạ thấp mình để xin lỗi wangho.

- vì chuyện gì?

- ...

- về chuyện ở riêng, tôi sẽ thu xếp rồi chuyển qua nhà mới sau. anh về đi, tôi ở nhà mẹ vài hôm

- wangho à.. thôi được, nhớ chuẩn bị sớm. tôi sẽ xem xét việc tăng tiền hợp đồng cho cậu


fakenut × the last manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ