4; dưới đất

415 41 0
                                    

- giờ cũng muộn rồi, hay con ngủ lại đây một đêm đi, tới mai rồi về

- dạ? phiền bác... à mẹ quá ạ

- phiền gì đâu, con lên phòng sanghyeok ngủ chung với nó nhé !

- vâng, vậy con xin phép ạ

han wangho đứng dậy dọn dẹp, sau đó theo chân sanghyeok lên phòng.

- hay thật, cậu cũng dễ dãi quá nhỉ? nghe mẹ tôi nói ngọt vài câu cũng đồng ý ở lại qua đêm, chẳng lẽ ai nịnh nọt một chút cậu cũng đồng như này sao?

- anh thôi đi, quá đáng thật đấy, tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu

- ồ không phải cơ à, tôi cũng chẳng muốn chung giường với cậu, biết mình nằm ở đâu rồi chứ?

- tôi ra sofa là được chứ gì

- không, nằm dưới đất

- gì?! nằm dưới đất thì thà tôi ngủ ở nhà còn hơn

- thì về đi, tôi đâu có níu kéo cậu lại?

- anh!?

- đây, ngoan ngoãn mà nằm dưới đất, nếu bị mẹ phát hiện, tôi trừ của cậu ba mươi phần trăm giá trị hợp đồng. hiểu chưa ?

lee sanghyeok đáp xuống dưới sàn một cái chăn mỏng cùng một cái gối cho wangho, bản thân mình thì yên vị trên chăn ấm nệm êm, quay lưng lại với wangho mà ngủ.

'aiss, tên đáng ghét này, nhịn nào han wangho, vì tiền vì tiền vì tiền. điều quan trọng nhắc lại ba lần'

nó ngoan ngoãn nằm xuống nền đất, lưng tiếp xúc với mặt đấy tạo một tràn lạnh lẽo, nó rùng mình, kéo chăn lên quá cổ rồi ngủ thiếp đi.

- ưm.. lạnh quá

han wangho ngồi dậy, buổi đêm ở seoul bao giờ cũng se lạnh như này, cơ thể nó vốn ốm yếu càng nhạy cảm hơn với cái lạnh. nhìn thấy bóng lưng của sanghyeok vẫn quay về phía khác, nó cảm thấy bản thân mình như bị bỏ rơi vậy.

- nửa đêm còn dậy làm gì

hắn ta bất ngờ lên tiếng.

- tôi khát nước, anh cứ ngủ đi

- làm gì thì làm, mai dạy sớm nấu ăn cho tôi. 

- ...

han wangho không trả lời, đi về nhà hắn làm dâu làm vợ chứ có phải làm osin đâu mà hầu hạ hắn chứ !? hãy đợi cú đấm sám hối của trung điện wangho đây !

em đi xuống cầu thang, cầm bình nước nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức mọi người dậy.

- cậu..làm gì ở đây ..

- ôi mẹ ơi

wangho giật mình, suýt thì đánh rơi cái cốc trên tay xuống dưới đất.

- cậu giật mình sao? tôi xin lỗi

- ông choi, sao giờ này ông chưa ngủ ?

- à tôi không ngủ được,tuổi già mà.

- à, vâng, ông ngồi xuống đi. dạo này cứ đến đêm là lạnh, cháu cũng chẳng ngủ được gì.

- cậu han đây với cậu sanghyeok là người yêu sao ?

như bị hỏi trúng tim đen, wangho giật mình, ấp úng trả lời :

- haha, tụi cháu mới quen nhau thôi ạ.

- tôi nghe bà chủ nói tuần sau hai người kết hôn

- vâng, đúng là như vậy ạ. à cháu hỏi một chút, bức ảnh ở trên bàn làm việc của sanghyeok, anh ấy chụp với ai vậy ạ ?

- ý cậu có phải là cậu con trai có nốt ruồi lệ dưới mắt đúng không

- vâng, cháu nhớ mang mác là vậy

- đó là tình đầu của cậu sanghyeok, hiện giờ cậu sanghyeok vẫn còn nặng tình nặng nghĩa với người kia lắm, vì thế nên cậu ấy không chịu yêu ai suốt bốn năm rồi.

- bốn năm? bộ cậu trai kia đi đâu hả ông

- ừm, cậu trai đó tên là ryu minseok, nghe nói đã đi nước ngoài du học, cậu sanghyeok vẫn còn chờ cậu ta trở về, hình như là hai năm nữa

'à, bảo sao anh ta yêu cầu chấm dứt hợp đồng hôn nhân sau hai năm, thì ra là để kết hôn với cậu trai đó' wangho nghĩ thầm, tự nhiên thấy mình giống như một tấm khiên đỡ đạn cho hắn ta vậy.

- thôi muộn rồi, ông đi nghỉ đi ạ !

- ừm, cậu han ngồi đây nhé

- vâng ạ

thì ra trước giờ, trong mắt sanghyeok chưa hề có hình bóng của han wangho, chỉ là một tấm khiên đỡ đạn, lee sanghyeok chọn lảng tránh tất cả, chọn kết hôn với người hắn không yêu chỉ để đợi tình đầu trở về.

fakenut × the last manWhere stories live. Discover now