Chương 73: (NT7) Obie

109 6 0
                                    

Mọi người thắc mắc không thấy Cẩm Anh đâu, dáo dác đi tìm cô. Trước đó cô đã gọi điện cho Nhật An báo mình về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh nói qua micro: "Vợ tôi phải đi nghỉ để dưỡng sức, mọi người thông cảm."

Ai nấy ồ lên rõ to. Minh Đức huých tay Nhật An: "Hiểu ý rồi nhé."

Một bạn cùng lớp hồi cấp 3 cười bí hiểm, trêu anh: "Dưỡng sức tối tiếp tục đúng không, biết mà."

Nhật An chỉ cười không đáp. Một lúc sau hầu như ai cũng ướt sũng nước, ngay cả Nhật An cố né tránh trong vô vọng. Anh bị hai người Gia Bảo và Minh Đức đồng tâm hiệp lực đẩy xuống hồ.

"Được đấy, mai tôi trừ lương hai người."

Tức thì Gia Bảo và Minh Đức tròn mắt nhìn nhau, vội lôi Nhật An lên. Anh thừa cơ kéo hai người kia xuống nước cùng mình.

Tiệc mấy cũng tới lúc tàn. Nhật An mệt mỏi về phòng ngủ tắm rửa, trên người anh khoác mỗi áo choàng tắm. Anh khẽ lật chăn, tránh làm ảnh hưởng đến Cẩm Anh đang say giấc. Cô cựa quậy, lật mình xong lại ngủ tiếp. Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trái xoan của cô. Cẩm Anh đẹp, một nét đẹp dịu dàng chẳng cần son phấn cầu kì. Nhật An ngắm khuôn mặt vợ mình, lúc sau anh chìm vào giấc ngủ.

Để tiện hóng hớt, người nhiều chuyện Minh Đức cố tình chọn phòng cạnh phòng Nhật An. Anh chàng ghé sát tai lên tường, chép miệng: "Tường cách âm tốt thật, đúng là khách sạn 5 sao."

Sáng sớm Cẩm Anh mở mắt trước, thấy Nhật An vẫn đang ngủ nên định rời giường ngắm bình minh. Cô xoay người, chưa kịp nhổm dậy thì đã bị Nhật An kéo lại ôm vào lòng. Thì ra anh cũng đã tỉnh.

Nhật An mở mắt: "Em có quên gì không?"

Đối phương ngẫm một lát: "Đâu có."

"Có, em nhớ kĩ đi."

Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, cất giọng trầm trầm: "Tối qua chúng ta còn thiếu bước cuối nữa đấy."

Không để Cẩm Anh kịp hiểu, anh xoay người đè cô dưới thân mình.

Minh Đức tỉnh dậy lúc 8 giờ rưỡi, anh vươn vai, xuống xem phòng bếp có gì ăn. Hầu như khách khứa đã về trong đêm, chỉ còn những người thân thiết ở lại khách sạn. Minh Đức bắt gặp Hải Yến đang yên tĩnh ăn sáng, lâu lâu cô kiểm tra điện thoại một lần, vẻ mặt suy tư chắc là nghĩ về công việc. Anh lấy đồ ăn, đặt xuống đối diện cô.

"Tớ ngồi đây được không?"

Hải Yến liếc anh chút rồi đáp: "Được."

Có vẻ sau sự việc hôm qua hai người không còn bài xích nhau như trước. Hải Yến ăn nốt phần của mình rồi đứng dậy: "Tớ có việc nên phải bay về Hà Nội luôn, các cậu ở đây mạnh khoẻ nhé."

Tay cầm đũa của Minh Đức khựng lại: "Vậy hả? Chúc cậu đi bình an."

Hải Yến mỉm cười, gật đầu với anh. Minh Đức dõi theo bóng cô, vẻ mặt hiện lên chút tiếc nuối, giá mà anh dậy sớm hơn. Dáng hình mảnh mai cùng tiếng giày cao gót biến mất vào hư vô, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.

Đúng lúc này Nhật An và Gia Bảo bước tới ngồi cạnh Minh Đức.

"Tôi với Cẩm Anh còn định hưởng tuần trăng mật ở đây nên hai ông cứ về trước lo việc công ty."

Trên Trời Có Vệt Mây TrắngWhere stories live. Discover now