Chương 50: Đội quần

100 6 0
                                    

Sáng hôm sau chân Cẩm Anh gần như khôi phục hoàn toàn, tối qua Nhật An nhắn sẽ chở cô đi học, 6h30 cậu tới. Cẩm Anh ra ngoài đường mua bánh mì sau đó đứng đợi trước cổng khu B. Mắt trông Nhật An dắt xe tới gần cô giơ túi bánh mì trước mặt cậu.

"Chắc cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ mua bánh mì cho cậu nè."

Thiếu niên không khách khí nhận lấy, mở bọc cắn một miếng.

"Cậu mua bánh ở đâu mà ngon vậy?"

"Tiệm bánh Turtle đầu ngõ ý, ngày nào đến trường tớ cũng đi qua."

Cửa hàng này chuyên làm bánh mì ngọt mà Cẩm Anh thích nên cô hay ghé vào mùa đến nỗi chị bán hàng cũng quen mặt.

Khi cả hai ăn xong Nhật An chở cô đi học. Tới trường Cẩm Anh vội vàng chạy đến lán xe kiểm tra xem xe mình còn không.

Phù, may quá xe vẫn ở đó.

Nhật An thong thả đạp vào lán, cậu gạt chân chống, xuống xe.

"Cậu chạy nhanh thế làm gì, đằng nào tớ chả chở cậu đến đây."

Ai ngờ trong lúc cậu dắt xe qua đám học sinh xung kích cô đã lanh chanh chuồn trước.

Hôm nay là ngày thi học kì 1, thời gian có bao giờ chờ đợi con người đâu. Nhật An lục túi quần xong hỏi Cẩm Anh: "Cậu mang mấy chiếc bút cho tớ mượn một chiếc."

Cẩm Anh luôn cẩn thận, mỗi lần đi thi cô đều mang đủ đồ dùng, thậm chí dư. Cô đưa cậu chiếc bút bi dặn dò cậu đừng làm mất.

"Cảm ơn, cậu thi tốt nhé."

Cô gật đầu: "Cậu cũng vậy."

Sau khi hoàn thành 2 ngày thi hội năm người rủ nhau đi chơi. Minh Đức càu nhàu: "Nhà trường ác thế, thi xong cho nghỉ mỗi một ngày, chẳng bõ."

Gia Bảo nảy ra ý kiến đi công viên giải trí trên thành phố, thế là cả bọn xin bố mẹ bắt xe bus lên đường.

Hải Yến chỉ đằng xa: "Chơi mấy trò mạo hiểm đi."

Minh Đức quan ngại: "Cậu thân con gái chịu được không đấy?"

Cô nàng lườm cậu ta: "Cậu coi thường tớ à? Tớ chơi mấy thứ này nhiều lắm rồi."

Lần đầu Cẩm Anh tới công viên giải trí nên chưa quen, những người còn lại đi đâu cô theo đó vì sợ lạc. Cẩm Anh mắc tật mù đường bẩm sinh, cô đi cùng Nhật An qua lối tắt đến trường vô số lần rồi mà vẫn không thể nhớ.

Bọn họ chơi vòng quay mặt trời, Minh Đức trước đó mạnh miệng bao nhiêu giờ hét to bấy nhiêu, cảm tưởng như ruột gan phèo phổi của cậu sắp bay hết ra ngoài. Cẩm Anh nhắm tịt mắt, qua hôm nay bỗng dưng cô phát hiện mình còn chứng sợ độ cao. Gió thổi vào mặt Nhật An khiến cậu vô cùng khó chịu, muốn đưa tay lên che nhưng không được.

Năm người trừ Hải Yến sau khi rời vòng quay toàn thân rã rời, riêng Minh Đức bụm miệng buồn nôn. Cậu cố ngăn cơn buồn nôn tràn ra ngoài, bộ dáng cực kì thống khổ.

Hải Yến chống nạnh khinh bỉ: "Trước đấy ai chê tớ thế nhỉ?"

Minh Đức ngồi thụp xuống vuốt ngực: "Lát nữa chúng ta đi nhà ma xem ai sợ ai."

Trên Trời Có Vệt Mây TrắngWhere stories live. Discover now