Chương 78: Sơn Vương Điền Nam

1K 136 0
                                    

Hai người Giải Nguyên Chân và Vệ Ách giống như tiếp sức, anh vừa ho ra máu thì tới cậu, bọn Tống Nguyệt Mi, Cao Hạc và Thốn Đạo Hưng hoảng sợ đến nháo nhào cả lên. Suýt nữa lại muốn kéo Vệ Ách lên, phiền hắc bà thêm một lần nữa nhưng lại bị Vệ Ách kìm lại vẻ mất kiên nhẫn giữa hàng lông mày, lạnh lùng xua tay từ chối một cách thờ ơ.

Một tay cậu ném lá cờ màu vàng sang một bên, mặt mày uể oải:

"Mộc Sùng Mạt còn ở trong phủ chưởng làng."

Mọi người còn chưa kịp thở, cậu đã thốt ra câu thứ hai mà không hề báo trước, tát thẳng vào mặt mọi người: "Ông ta chết rồi."

" —— chết rồi?!" Mấy người Thốn Dịch, Hứa Anh Hứa Oánh đột nhiên cất cao giọng. Họ vốn tưởng rằng Mộc Sùng Mạt của trấn Cốt Thiêu này giở thủ đoạn bẩn thỉu, cố tình trốn tránh anh em đoàn họ Thốn, không cho họ kết thúc chuyến đi núi hộ tống "hàng cấm" này.

Lại không ngờ hóa ra đã chết rồi!

Vệ Ách nhướng mí mắt xem như khẳng định.

Hình ảnh mà cậu thoáng thấy trong ký ức của du sư họ Tiết là một đám người tụ tập tấp nập ở sân sau của chưởng làng Mộc Sùng Mạt, một bóng dáng mặc bộ đồ thêu hoa đồng rủ xuống chính giữa các hình người, hệt như một cây đinh hình người đứng thẳng —— quan phục chưởng làng Điền Nam trông như thế nào, Vệ Ách không rõ lắm, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được.

"Chưởng làng bọn họ đã chết, vậy mà quản sự làm như không có việc gì?" Hứa Anh không thể tin được.

Thốn Dịch quay đầu gọi "cha", vẻ mặt không nén nổi lại vẻ lo lắng. Thốn Đạo Hưng không hổ là thủ lĩnh vượt qua ranh giới Vân Nam - Tây Tạng, chững chạc hơn cậu ta nhiều. Ông cau mày, vuốt ve ống thuốc lào trong tay, hai bên còn chưa nói chuyện, đạo cụ Tống Nguyệt Mi sắp xếp ở cửa đã bị chạm vào.

"Ai?!" Tống Nguyệt Mi và Cao Hạc đồng thời đứng lên, che Giải Nguyên Chân đang bị thương ở phía sau.

Cánh cửa "phanh" mở ra.

Trần Trình và Đường Tần thở hồng hộc đẩy cửa, mở ra chính là thông báo như sấm rền thứ hai: "Binh lính phong tỏa làng rồi!"

** ***

Phong tỏa làng rất vội.

Trước cổng làng đều là khách thương lui tới và trai tráng đoàn ngựa khác. Lúc này đã là cuối tháng chín, đoàn ngựa thồ có tục ngữ: "Tháng tám chín dễ đi hơn một chút, tháng mười trèo như chó". Nói rất đúng Trà Mã Cổ Đạo vào tháng chín đi lại dễ dàng hơn một chút là thời gian thương nhân chạy đua với thời gian.

Thương nhân và trai tráng đoàn ngựa thồ tụ tập ở cổng làng đầy ồn ào.

Mỗi một binh lính phong tỏa làng đều khoác da thú, đeo mặt nạ đầu thú bằng đồng thau, trên mặt bôi màu sắc quỷ dị.

Đối mặt với sự kháng nghị của thương nhân bị mắc kẹt ở đây, chỉ có một binh lính cao lớn tương tự với binh lính trong "núi tế người" bước ra cao giọng ra lệnh:

"Vật tế —— chạy trốn ——"

"Làng Cốt Thiêu bị cấm cửa trong ba ngày!"

"Bất cứ ai cố xông tới sẽ bị moi ruột ngay tại chỗ theo lệnh của thổ ty ——"

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ