Chương 74: Sơn Vương Điền Nam

912 149 0
                                    

Phòng livestream theo tầm mắt của bọn Giải Nguyên Chân và Cao Hạc nhìn lại ——

Thanh niên gầy gò đứng ở tầng bốn bên kia, cúi xuống kiểm tra thứ gì đó, vải batik của Điền Miêu làm bằng thủ công phác họa ra đường nét đẹp đẽ của vai và cổ. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc dày màu bạc xõa xuống vai, lộ ra làn da trắng như tuyết nơi cổ. Nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến sự nhớp nháp và ẩm ướt của bã côn trùng đó.

Hắc bà móc lên bã trùng đen thui nhỏ giọt.

Vệ Ách chậm rãi quay đầu.

Cậu không có biểu cảm gì nhưng khán giả trong phòng livestream không hiểu sao lại sợ hãi.

[... Có, có cảm giác một giây sau Vệ Thần sẽ rút đao.]

[Nguy hiểm, hắc bà ơi, nguy hiểm.]

Thanh niên tóc bạc không chút thay đổi đối diện với hắc bà gầy gò bại liệt, bầu không khí căng thẳng khó hiểu. Hắc bà cổ quái ẩn mình trong chỗ tối của căn phòng, xung quanh là mấy bình gốm không đậy kín, nhưng thanh niên mặc trang phục Miêu lại trông càng khó chọc hơn hắc bà cổ quái.

Hai anh em Hứa Anh Hứa Oánh thầm sợ hãi, nghĩ thầm, đội trưởng Vệ, đánh cụ già không đúng đâu.

Lời này không dám nói ra, sợ nói rồi sẽ từ đánh cụ già tàn tật chuyển sang đánh mấy em anh gà này.

Cũng may Vệ Ách cụp mắt nhìn côn trùng màu đen nhớp nháp trong tay hắc bà, nhìn mấy giây không biết đang nghĩ tới gì, đột nhiên thay đổi quyết định, đi về phía hắc bà.

Đều là thứ ghê tởm, cậu ghét thì Chủ Thần càng ghét hơn,

Tuy cảm thấy cũng vô dụng nhưng khiến Chủ Thần buồn nôn là được.

Chắc do khí chất Vệ Ách lạnh lùng, cổ tay gầy da trắng trẻo, khác biệt với mọi người.

Hắc bà cũng không xách cậu như con gà giống Trần Trình mà là chờ Vệ Ách tự ngồi xuống chiếu tre.

Khác với bọn Giải Nguyên Chân, lúc ngồi xuống Vệ Ách hơi điều chỉnh phương hướng một chút.

Sau khi Vệ Ách quay lưng về phía mọi người ngồi xuống, một tay hắc bà đào khối bùn sâu đen ngọ nguậy, còn tay kia kéo ra cổ áo Vệ Ách.

Khi cảm nhận được cảm giác mát mẻ tới gần, Vệ Ách bất giác nhíu mày, gân cốt trên mu bàn tay đặt trên chiếu hơi hiện lên, áp chế xúc động rút đao theo bản năng.

—— đúng là Vệ Ách không thích mấy thứ sâu bọ nhầy nhụa ngọ nguậy đó.

Không chỉ vì buồn nôn mà quan trọng hơn, cậu không thích bất cứ sinh vật sống nào chạm vào chỗ hiểm của mình.

Vệ Ách toàn nhờ vào suy nghĩ ghê tởm Chủ Thần, mới áp chế được phản ứng bản năng của mình.

Vệ Ách ngồi quay lưng về phía hắc bà, phòng livestream chỉ có thể thấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu hơi cúi xuống, nhưng lại không thấy chú ấn trên cổ cậu trông như thế nào. Khi thấy hắc bà móc đống bã bọ lên, nhiều người con cho rằng hắc bà chắc chắn là boss lớn nhất của ải này —— ngay cả Vệ Thần cũng không thể thoát khỏi việc bị dán một đống trùng đen dày đặc quanh cổ.

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ