Chương 14: Chỗ ngồi

150 35 2
                                    

"Tâm lý cậu có bị biến thái không vậy?"

Rất nhanh đã đến ngày đổi chỗ ngồi.

Túc Lễ và Lâm Duệ, một lớp trưởng và một lớp phó học tập, ba tờ giấy chỗ ngồi thì một tờ dán lên bục giảng, hai tờ còn lại dán trước cửa sau của lớp.

"Mọi người đừng chen lấn, từng người một nhìn." Túc Lễ đứng trên bục giảng hô giữ trật tự: "Trước khi hết giờ ra chơi thì phải xếp chỗ xong xuôi, các bạn nam giúp các bạn nữ khiêng bàn nhé."

Trong tay hắn cầm cuộn băng dính. Hắn nhìn xuống phía dưới, Úc Lạc Thừa còn đang ngồi ở chỗ mình. Cậu nhấc mắt lên nhìn người ta chen lấn xô đẩy ở cửa sau. Chắc là thấy đông người quá, cậu lặng lẽ cúi đầu, cầm bút làm đề trong im lặng.

Cậu vốn đã gầy, đồng phục màu đỏ sẫm càng làm tôn thêm gương mặt trắng nõn của cậu. Có thể là do áo đồng phục size lớn, ống tay áo dài thòng che kín mu bàn tay cậu, chỉ để lại một đoạn ngón tay mảnh khảnh và trắng ngần.

Túc Lễ biết kha khá bạn nữ thích mặc như vậy, nhưng Úc Lạc Thừa như này chẳng mảy may khiến người khác cảm thấy lạc quẻ. Dẫu sao thỏ nhát gan, lộ nhiều quá có khi bị áp lực tâm lý.

Túc Lễ xé băng dính, chẳng cần tới dao rọc giấy, cứ thế mà cắn đứt bằng răng.

Úc Lạc Thừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn trưng cái mặt dữ tợn nhìn chòng chọc mình, hậm hực cắn đứt băng keo trong, đôi mắt đẹp đẽ sau cặp kính âm u và ớn lạnh, hơi doạ người.

[Ui da--- Đệt mẹ trúng răng! Má nó răng thốn quá đau quá, bụm miệng không được! Ráng chịu Túc Lễ ơi! Giữ hình tượng! Aaa mẹ ơi con thề con không xài răng cắn băng keo nữa! Đù má đau chết con rồi!]

"......." Sự sợ hãi trong lòng Úc Lạc Thừa 'phụt' một cái tắt ngúm, mặt không biểu cảm cúi xuống tiếp tục làm đề.

[Má nó chứ Úc Lạc Thừa đã thấy chưa vậy! Sao lúc nào cũng là cậu ta thế! Tại cậu hết! Con thỏ chết tiệt khi không đi mặc đồng phục như vậy làm gì! Khoe tay trắng hả! Má, tên thỏ ngốc mặt dày!]

Không dưng bị ăn chửi vô lý, Úc Lạc Thừa ngẩng đầu nhìn bản mặt hằm hè của Túc Lễ. Cậu thấy tên này cứ ngang ngược kiểu gì, tức mình cuộn ống tay áo dài quá trớn lại, để lộ áo len màu xám và cổ tay bên trong.

Cậu mới là con thỏ chết ấy! Cậu mới là đồ mặt dày! Hứ!

Túc Lễ dán xong sơ đồ đã bị các bạn chen lấn lên bục giảng để nhìn. Hắn phủi phủi bụi phấn dính trên tay, lướt qua mấy cái bàn bị đẩy lung ta lung tung, đi đến trước mặt Úc Lạc Thừa.

Ánh mắt hắn trắng trợn quá, Úc Lạc Thừa đành cố gượng hỏi hắn: "Lớp trưởng, có việc gì không?"

"Hai đứa mình là bạn cùng bàn." Túc Lễ nở nụ cười ôn tồn lễ độ: "Hàng sáu cạnh cửa sổ, tôi giúp cậu khiêng bàn sang nhé."

[Hê hê hê, thỏ ơi, cậu lại rơi vào tay ông rồi! Hahahaha!]

Úc Lạc Thừa sững sờ nhìn hắn: "Tớ, với cậu là bạn cùng bàn?"

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHEWhere stories live. Discover now