Chương 1: Chuyển trường

428 54 1
                                    

"Kêu Túc Lễ là được."

"Đệt mợ, tao vừa thấy có học sinh mới chuyển đến lớp mình!" Lâm Duệ ôm xấp bài thi bước vào lớp, "Trắng trẻo gầy gầy, lông mi dài, đẹp vãi chưởng!"

"Gái xinh hở, phải gái xinh không?" Tạ Diêu vẫy vẫy que cay trong tay, vài vết dầu bắn lên tay áo bạn cùng bàn. Âu Đồng Đồng túm cánh tay hắn rồi véo. Tên này đau đớn la lên: "Bà cô ơi, con sai rồi con sai rồi!"

Âu Đồng Đồng lườm hắn: "Đầu óc toàn gái xinh, low ớn!"

Tạ Diêu mếu máo xoa cánh tay, túm Lâm Duệ không buông: "Anh Duệ, gái xinh phải hem?"

Lâm Duệ giật giật khoé miệng: "Con trai đấy."

"....Đậu mợ, phí cả cảm tình." Tạ Diêu hơi hụt hẫng.

Âu Đồng Đồng lườm hắn một cái, giơ tay chọc chọc người ngồi trước: "Lớp trưởng, phí đoàn viên khi nào hết hạn ấy?"

Người ngồi trước mặt khá gầy, nghe thấy liền xoay người sang, mỉm cười dịu dàng nhã nhặn: "Tiết thứ Ba buổi chiều nộp là được, nếu không tiện tôi có thể giữ chỗ cho cậu."

"Không cần không cần đâu, lát nữa đến tiết thể dục tớ vừa hay đến siêu thị đổi tiền lẻ." Tai Âu Đồng Đồng hơi đỏ lên, không dám đối mặt với hắn.

"Được." Túc Lễ gật đầu, xoay người đi tiếp tục làm bài.

"Không cần không cần đâu, tớ vừa hay đến siêu thị—" Tạ Diêu tằng hắng giọng, nhại theo cách nhóc nói chuyện.

Âu Đồng Đồng đỏ mặt tía tai, tức giận đạp hắn một cái. Tạ Diêu la oai oái ngã ra sau, đập đúng vào thùng rác của hai học sinh trực nhật đang đi ngang qua.

Lâm Duệ tằng hắng, phát bài thi Toán ra cho lớp: "Vu Hạo thi được 104! Trâu bò!"

Một đám tụ tập đánh bài đằng sau không biết lên dây cót gì mà tụm lại lật bài thi mình lên, chen đến nỗi Lâm Duệ phải dựa vào bạn nữ đang đi ngang lối bên cạnh. Ngay tức khắc, xung quanh toàn tiếng la ó.

Úc Lạc Thừa vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng nhốn nháo rùm beng này.

"Đang làm gì vậy hả!" Thầy chủ nhiệm gõ bàn trên bục giảng. Tiếng ồn ào trong phòng học lập tức im ắng, 'rầm rầm' ai về chỗ nấy, 40 50 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Úc Lạc Thừa.

Úc Lạc Thừa vô thức cúi gằm mặt, căng thẳng nắm chặt balo, tim đập nhanh không khống chế được.

Thầy chủ nhiệm là một ông bác tầm 50 tuổi, họ Trịnh, để kiểu đầu Trung Hải, vóc dáng thấp bé nhưng nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng: "Đây là bạn học mới đến lớp chúng ta, lại đây nào, chúng ta mời bạn mới giới thiệu bản thân chút nhé."

Phòng học vang lên tiếng vỗ tay bép bép.

Cảm giác nghẹt thở của Úc Lạc Thừa ngày càng mãnh liệt, cậu không dám ngẩng đầu, nói lí nhí đến mức không thể nghe thấy: "Chào mọi người, tớ tên là Úc Lạc Thừa."

Bên dưới có người phá lên cười, trong lớp cũng vang lên tiếng bàn tán ồn ào ầm ĩ, không cần đoán cũng biết đang đánh giá cậu đủ các kiểu. Úc Lạc Thừa bỗng dưng càng căng thẳng hơn, gần như đỏ bừng từ mặt đến cổ.

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ