CHAP 4

328 29 26
                                    

Đến khi Cù Huyền Tử tỉnh lại lần nữa, đã nhìn thấy Triệu Du đang nằm ở bên cạnh mình, cả người bị ma khí xâm nhiễm đến bất tỉnh. Lệnh phong ấn kia, khi Triệu Du đã ngất xỉu cũng mất tác dụng, cả thắt lưng vốn buộc hai tay cũng trong hỗn loạn cũng bị trút xuống.

Lúc này Cù Huyền Tử chỉ muốn một kiếm giết chết người bên cạnh mình, nhưng suy nghĩ một chút lại thở dài. Dù sao đây cũng là lão bằng hữu trăm năm của mình, lại bị tâm ma khống chế, vì vậy y vẫn là không đành lòng xuống tay với hắn.

Cù Huyền Tử cố gắng chống đỡ thân thể chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng vừa mới cử động một chút, liền cảm giác được hậu huyệt truyền đến cảm giác dị thường.

Liền lập tức nhớ ra là tên hỗn đản này, lúc sau cùng lại đem viên ngọc châu kia nhét vào hậu huyệt của mình, hắn cùng cố tình dùng vật kia của hắn thúc mạnh để viên ngọc đó càng đi sâu vào trong làm Cù Huyền Tử giận đến cắn chặt răng.

Y đành phải thả lỏng hậu huyệt trước để đem hạt châu kia bài ra, hạt châu kia vốn đã tròn trịa, lại ở dưới bụng đầy tinh dịch bôi trơn, bài tiết cũng không quá khó khăn. 

Nhưng vừa lăn đến nơi mẫn cảm kia, vật nhỏ phía trước, tối hôm qua không biết đã bị đùa bỡn bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại không khống chế được mà xuất tinh lần nữa, khóe mắt Cù Huyền Tử xấu hổ cũng ửng đỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Y chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại rơi vào tình cảnh thế này, lại còn là người mà y xem là tri kỉ, đối với chính mình vũ nhục.

Sau khi đem hạt châu kia bài tiết ra, Cù Huyền Tử phất tay liền đem nó hủy thành bột, ngay lúc y muốn rời đi, lại bị Triệu Du nắm lấy ngón tay, nhìn lại lão bằng hữu đã từng cùng mình thề sinh tử bên nhau trước mắt, Cù Huyền Tử chung quy vẫn là không đành lòng vứt bỏ hắn, đành vận chuyển linh lực thăm dò vào trong ý thức của Triệu Du.

Vừa bước vào linh thức hải, đập vào mắt y, chính là hình ảnh mình và Đế Miện dây dưa triền miên, Cù Huyền Tử tức giận suýt chút nữa xoay người rời khỏi, nhưng thấy bóng người đang thiền định ở trung tâm kia vẫn dừng bước.

"Này, lão già chết bầm, xấu xa ông, ta cùng Đế Miện thật sự không quan hệ gì."

Cù Huyền Tử đứng ở bên cạnh Triệu Du nói, y nhìn vẻ mặt Triệu Du sau khi nghe được những gì mình nói cũng đã thả lỏng vài phần.

Cù Huyền Tử bắt đầu thi triển chú pháp, tẩy sạch linh thức hải của Triệu Du, thẳng đến trong biển ý thức chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, tâm ma ẩn sâu trong ý thức của Triệu Du cũng không cách nào tiếp tục ẩn nấp, liền lao ra ra đánh nhau với Cù Huyền Tử.

Sau một nén nhang, Cù Huyền Tử cũng từ trong ý thức của Triệu Du lui ra, linh lực hao tổn không còn bao nhiêu, cũng may đã đem tâm ma kia tiêu diệt hoàn toàn, vội vàng ngồi xếp bằng thiền định từ từ vận công ổn định khí tức. 

Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một cỗ yêu phong, trực tiếp đánh về phía ngực Cù Huyền Tử, mang theo ý tứ trêu chọc lướt qua nơi tư mật bị tàn phá kia, vì kích động mà Cù Huyền Tử run bật lên. Linh lực đang vận hành vững vàng cũng bị nhiễu loạn, Cù Huyền Tử lúc này cảm nhận trong miệng mình có một vị gì đó vừa mặn vừa tanh, một ngụm máu tươi phun ra rồi ngất đi.

Một lúc sau Triệu Du bên kia cũng bắt đầu có phản ứng, vừa tỉnh dậy hắn liền đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mìn, nghĩ nghĩ.

"Ta đây là làm sao vậy?"

Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Cù Huyền Tử ngã trên người mình. Nhìn qua cổ áo Cù Huyền Tử không che dấu được dấu vết của trận hoan ái điên cuồng, ký ức tối hôm qua giống như một trận hồng thủy tràn ngập vào trong đầu hắn, còn đặc biệt rõ ràng.

"Hôm qua ta...ta thật sự đã thô bạo mà cưỡng bức lão Cù sao?"

Triệu Du với ý nghĩ của mình mà trong nháy mắt liền đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến tối hôm qua mình đối với Cù Huyền Tử thương tổn, trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói. Cả bản thân hắn cũng đem chính mình mà mắng không biết bao nhiêu lần.

"Ta đúng là không bằng cầm thú!"

Sau đó, liền vội vàng đem người ngồi dậy ôm người vào trong ngực, nhìn thấy Cù Huyền Tử trong miệng đều là máu tươi, lại liên tưởng đến tâm ma của mình, là y giúp hắn loại bỏ, xem ra lão Cù vẫn là đau lòng vì hắn, nên vừa tỉnh lại liền đem tâm ma của mình trừ đi.

Triệu Du không nghĩ nhiều liền hôn lên cánh môi đang khép hờ kia, giúp y độ tiên khí trị thương. Nhưng đầu lưỡi ướt át cũng không an phận, ôn nhu hút từng giọt máu của y vào khoang miệng mình, hơi thở thơm ngọt như mật ong vậy. Cách một lúc lâu, khi cảm nhận được hơi thở của người bên dưới đã dần ổn định, Triệu Du mới chậm rãi mà rời khỏi.

Nhìn Cù Huyền Tử cả người xanh xanh tím tím Triệu Du liền giơ tay lên tự tát mình một cái. Thật ra hắn vốn đã sớm phát hiện tâm tư của mình, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng áp chế, hắn sợ nếu y biết được, hai người ngay cả bằng hữu cũng không làm được.

Nhưng lần này tốt rồi, thật sự gây ra họa lớn rồi, Triệu Du hắn lại dưới sự khống chế của tâm ma làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, phỏng chừng sau này gặp mặt một lần cũng khó. Triệu Du ngước mắt nhìn người trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại.

"Không được, ta hiện tại không thể rời đi, phải chờ lão Cù tỉnh lại hướng y giải thích. Nếu mọi chuyện đã đi đến bước này, vậy liền dứt khoát nói ra tâm ý của mình, nói không chừng còn có thể cứu vãn."

Triệu Du giải trừ cấm chế trong phòng, bịa ra một lý do đuổi Tô Tô và Đế Miện rời đi, còn nói với bên ngoài rằng, tối hôm qua bọn họ thương lượng về chuyện vẩy hộ tâm, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma làm bị thương linh thức, nên hắn phải bế quan một thời gian cùng Cù Huyền Tử chữa trị linh thức hải.

Sau khi đuổi tất cả mọi người đi, Triệu Du liền ôm Cù Huyền Tử đang hôn mê, từ tủ quần áo dịch chuyển trận pháp trở về Tiêu Dao Tông, vì để tránh các đệ tử ở tông môn, hắn một mạch bế Cù Huyền Tử đi thẳng đến linh tuyền ở hậu sơn.

【兆衢/ZhaoQu -Triệu Du x Cù Huyền Tử 】 Tâm MaWhere stories live. Discover now