CHAP 2

248 28 28
                                    

Bên này, Cù Huyền Tử, nhìn hai người bên cạnh, một bên là khuê nữ mình tự tay nuôi lớn, một bên là ân nhân cứu mạng có ân với mình. Y cảm thấy vẫn là nên cho họ có chút không gian, để  hai người bồi dưỡng thân tình, liền tự mình trở về tư thất.

Vừa đúng lúc, Cù Huyền Tử trở về, đã nhìn thấy lão bằng hữu kia của mình đang đứng trước cửa phòng, quay lưng lại, Cù Huyền Tử nghi hoặc mở miệng hỏi. 

"Triệu Du, ông làm sao...."

Lời còn chưa nói xong y đã nhìn thấy tia ma khí vờn quanh trên người Triệu Du.

"Đây là tẩu hỏa nhập ma?"

Nghĩ đến đây Cù Huyền Tử trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, vung tay lên mở ra tầng tầng cấm chế, phòng ngừa nếu Triệu Du phát cuồng sẽ đả thương đệ tử bên ngoài, sau đó liền tiến lên xem xét.

Cù Huyền Tử vừa đưa tay chuẩn bị phóng thích linh lực xâm nhập linh thức hải của Triệu Du, đã bị Triệu Du một phen bắt lấy cổ tay, Cù Huyền Tử với hành động này của hắn vô cùng kinh ngạc, cả động thái cũng chậm đi nửa phần.

Sau đó, Cù Huyền Tử còn chưa kịp định thần đã bị Triệu Du phong ấn tu vi, Triệu Du nhập ma ra tay với Cù Huyền Tử cũng không lưu lại nửa phần lực đạo, ngay cả Cù Huyền Tử nhất thời cũng không cách nào phá vỡ phong ấn.

Cù Huyền Tử bị đánh trở tay không kịp, y chưa từng nghĩ Triệu Du lại có thể đối với chính mình xuống tay, trong lúc hoảng loạn liền thốt lên một câu.

"Lão gia hỏa, ông điên rồi sao?"

Nhưng ngước mắt nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Triệu Du, lại cảm thấy mình là hỏi dư thừa rồi, nhưng làm sao hắn đang yên đang lành lại nhập ma?

Triệu Du hiện tại đang dùng tu vi áp chế tâm ma, cố gắng duy trì một tia linh thức thanh tỉnh cuối cùng còn lại, nhưng đa phần linh thức hải của hắn đều đã bị tâm ma chiếm giữ, trong đầu đều là hình ảnh Cù Huyền Tử cùng Đế Miện dây dưa một chỗ.

Hắn cũng rất muốn bình tĩnh cùng Cù Huyền Tử nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, đến cả hắn cũng không tin được mình lại nói ra những lời này. Triệu Du cúi đầu nhìn Cù Huyền Tử, đôi mắt đỏ ửng đậm đến mức không thể xoa dịu được

"Ta điên rồi, nếu ta không điên sao lại mỗi ngày đều chạy đến Hành Dương Tông của ông, ta điên rồi mới không chỉ giúp ông mà còn giúp cả tình nhân kia của ông!"

"Cái gì tình nhân, ta từ khi nào có tình nhân? Ông có biết mình đang nói gì không? Ta hôm nay bất quá chỉ là nhờ ông giúp Đế Miện mà thôi, ta giúp hắn, cũng chỉ là trả nợ ân tình ngày xưa, hơn nữa hắn cũng là phụ thân ruột thịt của Tô Tô, sao lại trở thành tình nhân của ta."

Cù Huyền Tử tuy tính tình tốt, nhưng không phải không có tính tình, hơn nữa bản thân y cùng Đế Miện, vốn là trong sạch, sao lại từ trong miệng Triệu Du biến thành cái loại quan hệ kia, thật là không thể chịu nổi.

Lời giải thích kia của Cù Huyền Tử lúc này, đối với Triệu Du đang bị tâm ma khống chế chỉ là đang che dấu hắn mà thôi, cái gì ân nhân cứu mạng, bất quá cũng chính là vì ma đầu kia, phản bội tình nghĩa trăm năm của hắn và y.

"Ông cùng hắn là ân tình? Cho nên vì báo ân, liền đem chính mình ra báo đáp sao? Hoang Uyên khắp nơi đều là ma vật, nếu không phải là dâng hiến tiên thể thuần khiết này của ông, thì Đế Miện làm thế nào có thể sinh Tô Tô, còn nữa lấy đâu ra được linh nhi không hề có ma khí như Tô Tô!"

Khóe mắt Cù Huyền Tử bị nhục nhã mà ửng đỏ, y vốn là người ôn nhu, văn nhã, bình thường cũng ít khi biểu lộ tức giận cùng vui buồn lên mặt, nhưng lần này thật sự là bị Triệu Du làm cho phẫn nộ.

"Triệu Du, ông cùng ta quen biết trăm năm, ta ở trong lòng ông chính là người như vậy? Ông thật sự làm ta thất vọng."

Nói xong liền quay đầu đi, tăng tốc luân chuyển linh lực của mình, tận lực nhanh chóng cởi bỏ cấm chế. Muốn kéo lão bằng hữu, từ trong cơn điên mất lý trí này trở về.

Nhưng Triệu Du lại cho rằng là Cù Huyền Tử bị mình nói trúng chỗ đau, mới không dám đối mặt với mình. Hắn căn bản không quản lời vừa rồi của Cù Huyền Tử, vươn tay kia, giữ chặt cằm Cù Huyền Tử, buộc y cùng mình nhìn nhau, Cù Huyền Tử muốn chống cự, nhưng linh lực bị phong tỏa, đành phải bị Triệu Du kìm chế.

Triệu Du nhìn khuôn mặt như ngọc của Cù Huyền Tử, vì tức giận mà khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục, nhưng ngược lại nhuộm một cỗ tà mị chưa từng có đối với người quân tử trang nghiêm này.

Linh thức Triệu Du đang bị tâm ma quấy nhiễu, thêm trước mặt lại là người hắn tâm tâm niệm niệm bấy nay, vốn chỉ có một chút dục vọng bị tâm ma phóng đại vô hạn. 

Nhưng nhìn đôi môi bởi vì tức giận mà mím chặt, Triệu Du lại bị ma xui quỷ khiến cúi người hôn xuống, một nụ hôn này làm Cù Huyền Tử kinh hãi đến mức hai mắt mở to.

Muốn đẩy hắn ra, nhưng một bàn tay bị nắm chặt cổ tay, cằm lại bị gắt gao kìm lại, tay kia căn bản không đủ lực thoát ra khỏi Triệu Du lúc này.

Một nụ hôn này của Triệu Du bá đạo đến cực điểm, bàn tay vốn giữ chặt cằm, biến thành ôm lấy thắt lưng Cù Huyền Tử, đem Cù Huyền Tử khóa chặt vào ngực, lực đạo phảng phất muốn đem người trong ngực nghiền nát vào máu thịt của mình.

Thời gian tại giờ phút này phảng phất dừng lại, thẳng đến khi cả hai người đều không thể hô hấp hắn mới buông ra, nhưng tay Triệu Du vẫn không buông thắt lưng Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử không biết là vì thiếu dưỡng khí hay là xấu hổ tức giận, giờ phút này hai má ửng hồng, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu cùng khiếp sợ, ho nhẹ hai tiếng, theo bản năng vung một cái tát.

Một tiếng tát vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, cái tát này khiến cả hai đều có chút choáng váng. Trệu Du vốn đã điên cuồng, lại bị một cái tát này kích thích, trên mặt cũng đã hằn lên vệt máu, tóc bay tán loạn càng thêm điên cuồng.

【兆衢/ZhaoQu -Triệu Du x Cù Huyền Tử 】 Tâm MaWhere stories live. Discover now