Chương 1: Trói buộc

55 9 0
                                    

Hôm qua Tỉnh Miểu tham lam ăn thêm hơn nửa phần tôm hùm đất, nửa đêm đi nôn hai lần, báo hại Tịch Tư Ngôn chẳng ngủ được chút nào.

Hắn nghĩ chắc nên nấu cháo để em ấy ăn sáng thanh đạm chút, trưa thì ăn canh bí đao hầm. Nếu hắn về nhà kịp thì sẽ nấu hoành thánh bí đao cho cậu, thêm món dưa chuột xào trứng, không về kịp thì gọi điện thoại nhờ dì ở biệt thự qua chăm sóc cậu.

Miệng Tịch Tư Ngôn ngậm một miếng bánh mì nướng, khéo léo nấu cháo trắng.

Hắn ngó qua đồng hồ, hiện tại mới 7 giờ, nấu đến 7 giờ rưỡi là vừa đúng. Hôm qua Tỉnh Miểu khó chịu cả đêm chắc không dậy sớm thế được, nghĩ thế hắn chuyển nồi sang chế độ giữ ấm.

Hắn đến phòng khách, viết mấy lời dặn dò lên giấy note rồi đem đi dán trên cửa phòng ngủ và tủ lạnh, sau đó tay chân nhẹ nhàng lấy đủ bản thảo biện luận.

Hôm nay là ngày Tịch Tư Ngôn bảo vệ luận văn tốt nghiệp tiến sĩ.

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, hắn chưa kịp xem tên người gọi đã trực tiếp nhận cuộc gọi.

“Nghe.” Tiếng nói siêu bé.

Bên kia đầu dây nói thẳng một mạch: “Tư Ngôn, cậu bỏ trốn rồi à? Hôm nay cậu phải bảo vệ khoá luận nhỉ, không định tới trường à?”

Giọng nói của Tịch Tư Ngôn vẫn rất nhỏ: “Miểu Miểu vẫn đang ngủ, tôi thu dọn chút rồi đi liền, sao đấy?”

Vương Tùng không còn lời gì để nói: “Tiểu Thiên sắp về rồi, đợi cậu xong việc rồi bọn mình đi tụ tập chút, chỗ cũ, Kim Cửu Dương Quang.”

“Thế cậu gọi tôi sớm vậy làm gì?”

“8 rưỡi máy bay của cô ấy đáp, bảo bọn mình đi đón, hôm nay cả đám chúng ta thế mà mẹ nó mỗi mình tôi rảnh, cậu nói xem có quá đáng không? Đã mấy năm tôi không mở mắt ra lúc 7 giờ rồi đấy.” Vương Tùng oán giận, “Khoảng mấy giờ cậu xong việc?”

Mấy giờ xong à...

Tịch Tư Ngôn đeo cặp lên, vừa đeo giày vừa nghĩ, nhanh thì 11 giờ sẽ xong, về đến nhà cơm nước với Tỉnh Miểu xong lại dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút...

“Không biết, mọi người ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu, tôi không chắc nữa.”

Có lẽ là do trời khá sớm nên Vương Tùng hơi gắt gỏng: “Tôi đã hỏi thăm trước, hôm nay viện các cậu chỉ có ba người biện luận thôi, còn cả một buổi sáng mà, cậu định làm gì à?”

“Hôm qua dạ dày Miểu Miểu không thoải mái, nửa đêm còn buồn nôn, tôi định dẫn em ấy đi gặp bác sĩ...”

Tịch Tư Ngôn còn chưa nói xong mà Vương Tùng đã cắt ngang: “Mỗi lần tôi uống rượu xong nôn oẹ sao không thấy cậu dẫn tôi đi bệnh viện hả? Thế giới này chỉ có Tỉnh Miểu là quý giá thôi đúng không? Đã bao lâu rồi không gặp nhau rồi mà cậu nói không đi là không đi, vì một đứa ngốc mà không cần anh em nữa à?”

“Vương Tùng.” Giọng nói của Tịch Tư Ngôn vẫn rất bình thản, “Nói nhỏ chút.”

Một đấm rớt vào bông, Vương Tùng cúp điện thoại

[ĐM_Edit] Cực Độ Thất ThườngWhere stories live. Discover now