Căn bệnh về tim?

112 11 1
                                    

Góc nhìn của Hiếu

___________________________________________

Buổi sáng , tôi đi đến lớp sớm để lau bảng vì hôm nay đến lượt trực của tôi . Tôi vừa lau bảng vừa chỉnh lại những viên phấn cho đều lại với nhau .

Khi làm xong , tôi cầm chậu hoa đi ra chỗ bồn rửa tay ở ngoài trời để tưới chậu hoa . Tôi vui vẻ đi tưới hoa và nâng niu chúng . Bỗng có một cung tên rơi xuống gần chỗ tôi đang đứng . Tiếng cười nói của một đám người ở câu lạc bộ bắn cung đang đi lại . Một chàng trai đi lại và nói

" Xin lỗi "

Tôi gật đầu nhìn họ . Nhưng sự chú ý của tôi dồn vào một cô gái đang đứng đằng sau họ . Một cô gái có nhiều sức hút , mái tóc dài ngang lưng gợn sóng và có vài cọng tóc nhuộm màu xanh biến . Cô gái đó nhìn tôi rồi quay đi hướng khác.

Tôi dường như bị cô ấy hút hồn vậy .

Khi vào lớp , tôi thấy Khoa và liền lấy giấy bút ra kể lại buổi gặp với những người bắn cung và cô gái đó . Khoa ngồi suy nghĩ và nói

" cô gái trong câu lạc bộ bắn cung sao ? .. để nhớ xem .."

Tôi ngồi cầu cho cậu có thể biết cô gái đó . Bỗng nhiên khoa búng tay và nói

" tao nhớ rồi . Vũ Hạ Vy là tên của cô gái đó . Cô ấy lớn hơn chúng ta một tuổi và khá nổi trong trường đấy "

Tôi bất giác ghi tên của cô gái ấy vào cuốn sổ và mỉm cười. Khoa nhìn thấy và nói

" Mày chỉ nên mơ tưởng về chị Vy thôi chứ đừng tán tỉnh "

Tôi mỉm cười viết

/ Biết chứ , vì ai lại muốn yêu một thằng bị câm và hay chảy nước dãi chứ /

" ..."

Khoa im lặng nhìn tôi . Tôi hiểu được rằng cậu ấy sợ nói gì đó khiến tôi tổn thương. Tôi chỉ lấy khăn giấy ra và lau những nước dãi từ hội chứng sắp chảy xuống và nhìn Khoa.

Khoa im lặng và rời đi mà không nói . Rồi cậu ấy chạy ra khỏi lớp . Tôi bối rồi và không biết cậu ấy định làm gì .

Tôi thở dài và nhìn chằm chằm vào tên. " Vũ Hạ Vy " . Tôi nhìn vào và mỉm cười. Tôi biết rằng khoảng cách của chúng tôi quá xa với nhau .

Tầm hơn 15 phút , Khoa chạy lại chỗ tôi và thở gấp nói

" Chú em nên gọi anh là đại ca đi "

Tôi chưa hiểu gì thì Khoa cầm lấy 2 tờ giấy tham gia câu lạc bộ bắn cung và tự hào nhìn tôi . Tôi lúng túng và cầm lên xem . Thấy tên tôi và Khoa được vào đội bắn cung . Tôi nhìn xuống dưới thì thấy người sẽ dạy chúng tôi là chị Vy . Tôi mỉm cười và nhìn Khoa .

Khoa tự mãn nói

" không có anh thì chú em sẽ không bao giờ tiếp cận được với chị ấy đâu "

/ Cảm ơn /

Tới giờ giải lao , tôi và Khoa đi xuống căn tin để mua nước và đồ ăn .

Bước xuống căn tin thì thấy không khí ồn ào và nhiều người đang chen chúc nhau để mua đồ . Tôi chỉ đứng ở ngoài và đợi cho ít người mới đi vào để mua . Trái ngược với tôi thì Khoa chen chúc với họ và mua đồ ăn và chai nước cho cậu ấy .

Tôi quay đầu để xem những chàng trai đang chơi bóng rổ với nhau . Nhìn họ ai cũng cao và có nét đẹp riêng . Kĩ năng chơi bóng của họ khá điêu luyện. Tôi bỏ Khoa ở trong căn tin một vì cậu ấy bận chen chúc.

Tôi đi lại gần chỗ chơi bóng rổ và coi họ ném bóng vào rổ. Những người đó được những cô gái xinh đẹp cỗ vũ và hú hét tên họ khiến họ càng thể hiện kĩ năng hơn . Tôi chỉ thầm ước tôi được như họ và đào hoa như thế .

Trong lúc tôi đang chìm trong ảo mộng thì có một trái bóng lao lại chỗ tôi . Tôi chưa kịp phản ứng thì một cánh tay kéo tôi lại để tránh trái bóng đó . Tôi ngước lên nhìn người đó , tròn mắt ngạc nhiên . Đó là Vũ Hạ Vy . Chị ấy nhìn tôi và nói

" Em ổn chứ ?"

"..."

Tim tôi đập loạn nhịp, tôi nhìn chị Vy với khuôn mặt ửng hồng.

Chàng trai ném quả bóng đó đi lại và nhìn tôi và nhìn chị Vy nói

" xin lỗi nha , may mắn cậu không bị gì "

" Đần thật "

Chị Vy thở dài nói chuyện với chàng trai kia . Chàng trai đó là một cầu thủ bóng rổ trong trường. Khuôn mặt điển trai sử dụng trong việc tán gái . Chàng trai đó nhìn tôi và nói

" anh tên là Nguyễn vũ Mạnh quân . Em đã nghe danh tiếng của anh chưa ? "

Tôi lúng túng và không biết giao tiếp như nào . Thì chị Vy kéo tôi đi và nói với anh Quân

" toàn danh tiếng xấu thì im đi "

Chị Vy nhìn vào bảng tên trên áo tôi và dẫn tôi về lớp . Tôi ửng hồng khi để ý chị vẫn đặt tay lên vai tôi . Chúng tôi đi song song với nhau . Tôi đang cảm nhận cảm giác này thì Khoa đi lại và nói to

" Sao mày dám bỏ đại ca một mình !!!"

Khoa chạy lại thì thấy chị Vy đang đi kế tôi thì cậu ấy há hốc mồm nhìn tôi và chị Vy chỉ chỏ vài cái rồi đi vào lớp .

Khi tôi vô lớp thì Khoa liền đi lại và nói

" sao mày đi với gái xinh mà không rủ tao . Bạn bè gì thế? Còn được ôm ấp nữa "

Tôi lấy cuốn sổ và viết

/ Vô tình được chị ấy giúp và đưa về lớp thôi . Mà cũng chỉ mới đặt một tay lên vai sao có thể gọi ôm ấp /

Tôi mỉm cười và đặt tay lên chỗ chị vừa chạm và cảm thán rằng chị rất thơm .

___________________________________________






Hãy Để Tớ Được Ở Bên CậuWhere stories live. Discover now