khuyết điểm

331 12 0
                                    

Viết lên giấy hoặc những chỗ có thể viết đc : //
Nói chuyện: ""

_______________________

" Con đã bị mắc hội chứng Parkinson "

Tôi bối rối nhìn mẹ và ghi lên mảnh giấy với dòng chữ viết dễ nhìn

/Đó là hội chứng gì vậy ạ ? /

Mẹ đứng lên xoa đầu tôi và im lặng nhìn tôi . Căn phòng trở nên im lặng chỉ nghe được tiếng xe cộ ngoài đường đang chạy qua chạy lại và tiếng gió thổi vào căn phòng làm không khí trở nên lạnh lẽo

Bỗng mẹ ngồi kế tôi và xoa đôi bàn tay của tôi . Tôi nhận ra rằng điều gì đó không mấy tốt đẹp . Đôi mắt mẹ tôi chứa đầy nước mắt còn đọng lại . Mẹ nhìn tôi buồn bã nói

" Nó khiến con sẽ có tư thế cúi đầu ra trước và phần nước dãi dư sẽ chảy ra ngoài miệng con "

Tôi cố nở nụ và ôm mẹ . Tôi chỉ biết trách số phận xui xẻo của mình

Từ khi còn một đứa trẻ , tôi đã bị " câm" . Không thể nói chuyện được như những người cùng trang lứa. Những âm thanh phát ra rất khó nghe khiến cho nhiều người xa lánh và không muốn bắt chuyện với tôi .

Nó cũng là lí do bố tôi rời bỏ mẹ con tôi vì không muốn nghe những âm thanh khó chịu đó thêm một phúc giây nào nữa. Ông đã trách mẹ tôi vì sao lại đẻ ra một đứa câm như tôi . Dù như thế , mẹ tôi vẫn chăm lo và đối xử tốt và dịu dàng với tôi . Mẹ cố bù đắp cho tôi nhiều nhất có thể và không muốn tôi phải cô đơn vì thiếu tình thương của cha

_____________

Ngày hôm sau

Tôi bước xuống cầu thang với nụ cười trên mặt . Khi mẹ nhìn thấy tôi thì cố nở nụ cười dịu dàng và đưa cơm hộp cho tôi. Đôi mắt mẹ chứa đầy nỗi buồn và luôn suy nghĩ là lỗi do bà . Mẹ dịu dàng nhìn tôi và nói

" Đi học vui vẻ nha con trai "

Tôi mỉm cười và đi ra mang giày . Một tiếng đóng của vang lên

Cạch*

Khung cảnh bên ngoài thật lạnh lẽo . Tôi bước đi và cố làm ấm bản thân bằng cách xoa lòng bàn tay vào nhau và đặt lên ná khi phải đối phó với không khí lạnh lẽo như này .

Khi đi đến trường mới

Tôi bước vào lớp và ngồi đúng vị trí của mình . Đôi mắt tôi nhìn những người bạn xung quanh, thấy họ đang nói chuyện vui vẻ với những người bạn của mình . Tôi ngưỡng mộ và nhìn cách họ nói chuyện . Tôi luôn ao ước có thể nói chuyện một cách rõ ràng và trôi chảy như họ để có thể kết bạn với nhiều người.

Bỗng một học sinh nam với vẻ ngoài cũng dạng vừa đi lại bắt chuyện với tôi

"Tên tớ là Khoa .. còn cậu ?"

Tôi ngạc nhiên và nhanh chống lấy cuốn sổ ghi chép và viết lên nó một cách nhanh chóng nhưng vẫn dễ nhìn

/ Tên tớ là Đoàn Nguyên Hiếu/

Khoa nhìn tôi và nhìn tờ giấy . Cậu ta dường như hiểu được gì đó và bỏ đi . Tôi thất vọng và cúi đầu xuống bàn . Hội chứng của tôi tái phát, một vài giọt nước dãi từ khoé miệng tôi chảy xuống bàn khiến tôi sững sốt và ngồi dậy lục balo để lấy khăn lau đi . Khi tôi ngước lên nhìn thì thấy Khoa tiến lại và đang cầm theo một cây bút .Khoa nhẹ nhàng nói

" Chúng ta sẽ giao tiếp trên giấy được chứ"

Tôi nhìn Khoa và mỉm cười gật đầu . Sau khi lấy khăn lau những giọt nước dãi còn trên bàn ,chúng tôi bắt đầu viết trên giấy . Hỏi những câu hỏi muốn tìm hiểu về đối phương để có thể trở nên thân thiết.

Một lúc sau , khi hoàn thành thủ tục nhận lớp . Tôi xách cặp và đang định đứng dậy thì Khoa đi lại và nói

" Cậu có sử dụng mạng xã hội không . Tớ muốn kết bạn với cậu trên đó "

Tôi gật đầu

Sau đó chúng tôi kết bạn với nhau . Tôi mỉm cười và nhìn Khoa . Dường như tôi đã có một người bạn trong lớp . Một người không chê bai tôi và rất chi tâm lí đối với những người như tôi

Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi

__________________________________________

Tác giả: thấy ghi chữ " câm " hơi kì nhỉ . Mà ghi "khuyết tật ngôn ngữ " cũng kì

Hãy Để Tớ Được Ở Bên CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ