Chương 76: Người chồng ma (32) - "Giống như ngọc trai..."

655 84 8
                                    

Chương 76: Người chồng ma (32) – "Giống như ngọc trai..."

Edit: Meii.

Kỷ Kha đã chết.

Hắn tự treo cổ giữa linh đường, đầu lưỡi dài ngằng thè ra, hai bàn tay tự bóp chết chính bản thân vô lực buông thõng xuống cạnh hai bên hồn, mũi chân khẽ lắc lư giữa không trung.

"Ôi Kỷ Kha! Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy!" Vương thúc đứng cạnh thi thể kê lên, trên mặt đầy vẻ bi thương, lão cao giọng nói: "Ta mới chỉ nói hắn khóc không thành tâm! Sao lại nghĩ đến chuyện đi tìm cái chết như vậy!"

Tất cả mọi người đều nhìn thấy Kỷ Kha tự mình thắt cổ, nên lão nói vậy cũng không sai.

Vương thúc bi thương đến mức giọng lão cũng run rẩy theo, lão bò lên băng ghế, vươn tay muốn hạ thi thể của Kỷ Kha xuống, tiếc là một mình lão khó có thể làm được. "Cả đám ngây người ở đó làm gì? Mau đến hỗ trợ đi chứ!"

Máu tươi đặc sệt thấm qua lớp băng gạc trên mắt, chảy xuống bắn ra đất như những đóa huyết hoa nho nhỏ.

Tất cả các người chơi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cảm, lạnh lẽo như chết lặng. Bọn họ không có ý định đứng lên hỗ trợ, chỉ duy nhất có.....

Đường Ninh đã yên lặng khóc đến mức cả người run lẩy bẩy.

Cậu cố hết sức đứng lên, muốn đi về phía Kỷ Kha.

Mạng của Kỷ Kha là do Kỷ gia gia dùng mạng đổi lấy, cậu đã không thể giúp Kỷ gia gia nhặt xác, bây giờ cậu sẽ cố hết sức giúp Kỷ Kha.

Bỗng, một bàn tay giữ lấy Đường Ninh lại, giọng nói nhàn nhạt của Kỷ Liên Uẩn vang vọng khắp linh đường: "Thân thể của ta không tốt, khó có thể giúp được, nhưng tốt xấu gì thì Kỷ Kha cũng là người của thôn Kỷ Gia, thôn dân thôn Kỷ Gia sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được chứ?"

Sau khi Kỷ Liên Uẩn nói xong, đám thôn dân thôn Kỷ Gia mới chậm chạp hành động, bọn họ đi đến cạnh Vương thúc, cùng nhau hợp sức hạ thi thể của Kỷ Kha xuống.

Vương thúc vừa than thở "Sao còn trẻ như vậy mà đã nghĩ quẩn trong lòng thế này" lúc này lại im bặt, lão im lặng cách đám người mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Liên Uẩn.

"Quan tài đâu?" Người thôn Kỷ Gia hỏi.

Trong thôn không có sẵn quan tài, thi thể của Hàn Dư Niên cũng chỉ được đặt trên giường gỗ mà thôi. Những người chơi kia cũng không giúp hắn tìm quan tài vì lúc này, thời gian của bọn họ không còn nhiều, chẳng qua vì sợ thôn dân mắng bọn họ sẽ gặp báo ứng, chứ nếu không, bọn họ còn muốn quấn chiếu quanh xác Hàn Dư Niên rồi quăng ra ngoài rồi.

"Kiếm ở nhà khác bó củi làm cáng nâng quan tài cho Kỷ Kha thôi."

"Hầy, đành vậy."

"Tiếc quá, còn trẻ như vậy mà."

"Đây là người thứ ba rồi nhỉ?"

Những thôn dân đó lắc đầu thở dài nói nhỏ, bỗng nhiên, bọn họ quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt vô cùng quỷ dị: "Không biết tiếp theo sẽ là ai đây?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now