104. Nhớ ngươi

760 48 0
                                    

Thẩm Tinh Nguyệt tới bên ngoài vương phủ liền đem ngựa giao cho Tử Nghĩa, chính mình chạy chậm vào trong, gần bốn ngày chưa thấy được Tô Mộ Vũ, lúc này lòng tràn đầy đều là Tô Mộ Vũ.

Phi Tuyết viện mấy hạ nhân đang quét tước đình viện, thấy đại quận chúa hệt như một trận gió ùa vào phòng ngủ.

Lúc vào phòng, Thuý Trúc đang bồi Tô Mộ Vũ nói chuyện, Thẩm Tinh Nguyệt cũng bất chấp có người khác ở, cởi áo khoác ném ở một bên ghế tròn, vài bước đi tới kéo Tô Mộ Vũ ôm vào lòng.

Thuý Trúc mặt đều đỏ, chạy nhanh lui xuống, rất là tri kỷ giúp Thẩm Tinh Nguyệt các nàng đóng kín cửa phòng ngủ.

Thẩm Tinh Nguyệt ôm thật chặt, Tô Mộ Vũ cũng nhớ nàng, bởi vậy cũng không có giãy giụa, khóe môi ngậm ý cười, tùy ý Thẩm Tinh Nguyệt như vậy ôm.

"Vũ Nhi, mấy ngày nay có nhớ ta không? Ta ở Vũ Ninh vệ bên kia ngày ngày đều nhớ tới ngươi." Thẩm Tinh Nguyệt xoa nhẹ hõm eo mèo con vài cái, một bên hôn hôn lỗ tai Tô Mộ Vũ, nàng đã vài ngày không ôm Tô Mộ Vũ cùng nhau nghỉ ngơi.

Tô Mộ Vũ bị nàng ôm đến sắp thở không nổi, sau eo lại bị Thẩm Tinh Nguyệt vuốt ve, trực tiếp mềm ở trong lòng ngực Thẩm Tinh Nguyệt, "Ta cũng nhớ ngươi, ngươi trước buông ra chút, ôm chặt quá."

Sau đó Tô Mộ Vũ phát hiện, Thẩm Tinh Nguyệt ôm càng chặt hơn.

Thẩm Tinh Nguyệt lui ra một ít, hôn cánh môi mèo con hai cái, vẫn là cảm thấy chưa đủ, lại ấn hôn Tô Mộ Vũ trong chốc lát, Tô Mộ Vũ đều mau đứng không yên, Thẩm Tinh Nguyệt mới thoáng dời ra, hai tay ôm lấy eo Tô Mộ Vũ, phòng ngừa Tô Mộ Vũ trượt chân.

Tô Mộ Vũ duỗi tay sờ mặt Thẩm Tinh Nguyệt, cánh tay gác ở đầu vai Thẩm Tinh Nguyệt câu lấy cổ nàng, nhẹ ngẩng đầu chủ động hôn lên, mấy nay nàng cũng rất nhớ Thẩm Tinh Nguyệt, buổi tối vốn quen ngủ trong lòng ngực ấm áp của Thẩm Tinh Nguyệt, tới khi người đi vắng, Tô Mộ Vũ đều cảm thấy chính mình không như thế nào ngủ ngon.

Thấy mèo con chủ động hôn, Thẩm Tinh Nguyệt càng hăng say hôn một hồi lâu, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông tha mèo con, chính là bụng không biết cố gắng, hôn trong chốc lát, bụng Thẩm Tinh Nguyệt liền bắt đầu lộc cộc lộc cộc kêu lên.

Tô Mộ Vũ ngước mắt cười khẽ, nhéo nhéo gò má Thẩm Tinh Nguyệt, nàng biết Thẩm Tinh Nguyệt đối loại chuyện này luôn gấp gáp, bất quá Thẩm Tinh Nguyệt còn chưa có ăn cơm, mình đương nhiên không thể chiều theo nàng.

Tô Mộ Vũ dựa vào Thẩm Tinh Nguyệt, giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm chóp mũi đối phương, mềm giọng mở miệng: "Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không thể, trước kêu Ỷ Liễu các nàng chuẩn bị đồ ăn, ăn no xong rồi tắm rửa một cái, sau đó, sau đó lại nghỉ ngơi."

Tô Mộ Vũ nói đến lúc sau, lỗ tai đỏ lên.

Thẩm Tinh Nguyệt hôn lỗ tai Tô Mộ Vũ, cánh môi dán ở vành tai nàng, thì thầm: "Tốt a, vậy lát nữa ngươi bồi ta cùng nhau nghỉ ngơi, ngươi cũng không biết mấy ngày nay ở Vũ Ninh vệ chỗ đó ta trải qua những gì đâu."

Lỗ tai mẫn cảm bị Thẩm Tinh Nguyệt hôn như vậy, Tô Mộ Vũ đã có chút chịu không nổi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Thẩm Tinh Nguyệt, "Ân ~ đừng hôn, ăn trước đã, ngươi không phải đói bụng sao?"

【BHQT】Where stories live. Discover now