Chương 17 Hơi ấm

349 29 0
                                    

Đường Lỵ Giai một tay cầm áo khoác tay còn lại mang hai chiếc túi xách.

Ánh mắt nhìn phía trước thỉnh thoảng lén lút nhìn sang bên cạnh.

Trương Quỳnh Dư cõng Tả Tịnh Viện đang ngủ say, vừa đi vừa thở dài.

Con đường về trung tâm vốn dĩ không quá xa, nhưng lại vì người cõng người mà kéo dài thời gian.

Đường Lỵ Giai ngẩn đầu lên, ánh trăng đêm nay đẹp thật, cả con đường đều được soi sáng.

- Liga..

Trương Quỳnh Dư đột nhiên dừng bước lên tiếng.

- Sao vậy?

Đường Lỵ Giai nhìn sang rồi hỏi.

- Em cõng không nổi nữa..

Trương Quỳnh Dư nhăn mặt bĩu môi.
Thật sự sức lực của cô có hạn.

Nếu như biết trước kết cục này lúc nãy cô nhất định không nghe điện thoại của Tả Tịnh Viện.

Đồ ngốc này uống không được lại còn uống nhiều như vậy.

Bây giờ lại ngủ say như vậy, đúng là rất biết cách ép cô tập thể dục.

- Để chị.

Đường Lỵ Giai nghe tới đây liền đáp lại sau đó giao túi xách và áo khoác cho Trương Quỳnh Dư, đỡ lấy người Tả Tịnh Viện.

Trương Quỳnh Dư xoa xoa hai bả vai rồi lại nhìn Đường Lỵ Giai đang điều chỉnh tư thế để Tả Tịnh Viện ngủ được thoải mái.

- Liga, xin lỗi em..

- Đâu có gì phải xin lỗi, là em ấy béo, không phải nguyên nhân của em!

Trương Quỳnh Dư nghe xong cũng cảm thấy hợp lý.

- Liga khi nào gần đến trung tâm thì đổi lại với em!

- Ừm.

Đường Lỵ Giai bước đi rất chậm.

Tả Tịnh Viện không hề nặng, ở trên lưng cô ngoan ngoãn ngủ say.

Khung cảnh này làm cô nhớ tới lúc mới vào đoàn.

Tả Tịnh Viện lúc nào cũng ở bên tai cô bát nháo.

Mỗi ngày đều ôm lấy cô làm nũng, hỏi cô một ngàn câu hỏi, nói thích cô nhiều tới mức những người xung quanh phải ngán ngẫm.

Tả Tịnh Viện lúc đó sao lại có thể nói nhiều đến như vậy nhỉ?

- Liga, chị mới cười hả?

Trương Quỳnh Dư nhìn sang rồi thấp giọng hỏi.

- Lúc nãy tụ họp với mọi người cho nên còn vui quá thôi.

Đường Lỵ Giai lắc đầu lên tiếng.

- Đường Lỵ Giai..

Giọng nói thì thầm bên tai vang lên thật ngọt ngào, có điều lại chỉ là Tả Tịnh Viện uống say nên nói mớ.

Trương Quỳnh Dư đang nhắn tin với người khác, hoàn toàn không hề chú ý tới chút thanh âm này.

- Đường..

- Không gọi tôi là học tỷ nữa sao?

Đường Lỵ Giai nghe người trên lưng gọi tên mình đến lần thứ ba, cuối cùng vẫn chọn đáp lại một câu.

Nhưng người nên nghe đã ngủ say, người đang cầm điện thoại lại ngước mắt sang.

Trương Quỳnh Dư nghe rõ từ chữ mà Đường Lỵ Giai nói.

Chỉ là không dám tò mò, ánh mắt lập tức rời đi, nhanh chóng tiếp tục câu chuyện trên weixin.

Cửa trung tâm đã ở phía trước, Trương Quỳnh Dư cõng Tả Tịnh Viện đi trước, Đường Lỵ Giai đợi họ đi một lúc mới đi vào.

Hơi ấm trên lưng vẫn còn lưu lại mùi hương của em ấy.

Giọng nói của em ấy vẫn còn vọng lại bên tai.

Có điều sao khi em ấy tỉnh giấc, ngoài cô ra chẳng còn ai biết nữa.

Trương Quỳnh Dư nằm dài trên sofa, mệt mỏi một lúc cuối cùng cũng an bày ổn thoả cho Tả Tịnh Viện.

Lúc Trương Quỳnh Dư chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì chuyện không ngờ nhất lại diễn ra.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ nên ngủ say kia không biết tại sao lại chạy tới chỗ cô khóc lóc nói xin lỗi.

Trương Quỳnh Dư thật sự cạn lời, bộ dạng của Tả Tịnh Viện đã thành ra như vậy cô thật sự không nỡ bỏ em ấy lại một mình.

Nhưng giấc ngủ của cô cũng rất quan trọng, nếu như còn không ngủ..

Trương Quỳnh Dư đột nhiên nghĩ tới, dù sao cũng đã cõng về rồi, vậy giao cho chị ấy chắc không tới mức nào..

- Soso, chị là liga, có thể vào được không?

Đường Lỵ Giai nhận được weixin, còn chưa tới 5p đã tới gõ cửa phòng Trương Quỳnh Dư.



































[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her Where stories live. Discover now