chương 15 chuyện cũ

354 33 0
                                    

Đường Lỵ Giai ngồi cạnh Trịnh Đan Ny, cùng em ấy trò chuyện.

Tả Tịnh Viện cũng yên tĩnh nghe Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến nói, hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện.

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hai người có thể ở cùng một căn phòng, ngồi cùng một bàn ăn.

Không cần vì cái nhìn của người khác mà cảm thấy ngột ngạt, không cần quan tâm tới những chuyện khó xử.

Giờ phút này, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai thật sự đã trở về năm đó, trở lại thời điểm chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lưu Thiến Thiến có điện thoại cho nên chỉ còn Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi ở một gốc.

- Ở Thượng Hải có tốt không?

Lưu Lực Phi tựa người ra sau ghế, nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Có Thiến Thiến ở đó, còn có thể không tốt sao?

Tả Tịnh Viện cũng đáp lại, câu hỏi rất bình thường, nhưng ý tứ lại nằm ở nơi khác.

- Vậy thì tốt, mọi người đều lo cho em, sợ em không thể hòa nhập, sợ em lại thu mình trốn tránh.

- Phi Phi, gió ở Quảng Châu và Thượng Hải đều lạnh giống nhau, nhưng ở Thượng Hải em được tự do.

Tả Tịnh Viện nghe xong liền lên tiếng.

- Chị biết, vậy giờ phút này, ở trong căn phòng này.. em có tự do không?

- ...

- Liga ngồi ở bên đó, không thể nghe được cuộc trò chuyện này, cho nên chị muốn biết, bởi vì từ ngày đó chị chưa từng hỏi em qua những chuyện liên quan đến cậu ấy.

Lưu Lực Phi lại nói, ánh mắt hướng về Đường Lỵ Giai rồi lại quay về nơi Tả Tịnh Viện.

- Chị muốn hỏi gì?

Tả Tịnh Viện cúi đầu xuống, biểu cảm trên khuôn mặt có chút biến đổi.

Không phải khó chịu, mà là khó xử.

- Năm đó hai người cãi nhau em lựa chọn như vậy là vì hận liga đánh em, hay là hận cậu ấy lừa gạt em?

Lưu Lực Phi trực tiếp hỏi trọng tâm, thật ra chỉ cần Tả Tịnh Viện trả lời câu này thì những câu hỏi khác cũng đã có đáp án.

- Cả hai.

Tả Tịnh Viện không chút do dự, nhanh chóng đáp lại.

- Tính khí của hai người từ đầu vốn không hợp nhau, chỉ là không ngờ tới kết quả lại bi ai đến vậy, chị từng nghĩ nếu hai người không bên nhau nữa thì sẽ chúc phúc cho đối phương.

Lưu Lực Phi thở dài, những suy nghĩ rập khuôn đeo bám cô suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng có thể nói hết ra.

- Phi Phi chị có thể chúc phúc cho Thiến Thiến không?

Lưu Lực Phi không đáp, chỉ cười rồi lắc đầu.

Không thể.

Tả Tịnh Viện không ngờ đến Thượng Hải một thời gian lại lợi hại như vậy. Chỉ một câu liền khiến cô đầu hàng.

Chúc phúc cho người mình yêu sao?
Làm sao có thể?
Làm sao nói ra được.

Năm đó khi Đường Lỵ Giai lựa chọn rời đi, NIII mà Lưu Lực Phi biết đã hoàn toàn mất đi nguyên khí.

Mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn thấy những ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Tả Tịnh Viện, Lựu Lực Phi chỉ muốn ôm em ấy chạy đi.

Đưa em ấy ra khỏi vách ngăn do chính em ấy tạo ra.

Chỉ là cô làm không được, cô không có năng lực đó.

Cho nên NIII mà cô xem là gia đình cuối cùng cũng sụp đổ.

Cho dù là năm 20 tuổi hay năm 25 tuổi.

Hình như những gì cô có thể làm cũng chỉ là đứng nhìn.

Lưu Thiến Thiến vỗ nhẹ lên vai Lưu Lực Phi rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Thẫn thờ cái gì?

- Có chút chuyện nghĩ không thông.

Lưu Lực Phi đáp.

- Được rồi được rồi, tiết mục hot nhất hôm nay tới rồi đây!

Ngô Vũ Phi cầm hai chiếc đũa gõ vào nhau mà nói.

- Ngô Vũ Phi, em uống hơi nhiều rồi!

Trần Nam Thiến xoa xoa thái dương lắc đầu.

- Teng teng, thấy gì không? Tiết mục hot nhất hôm nay chính là chuyền bánh, bằng miệng.

Ngô Vũ Phi giơ túi bánh ra, ngay cả đứng còn không vững nhưng lời nói lại vô cùng chắc chắn.

- Ngô Vũ Phi say rồi, mọi người mặc kệ em ấy đi!

Trần Nam Thiến một bên muốn kéo Ngô Vũ Phi đi, một bên lại bó tay vì không biết kéo thế nào khi đang bị Lô Tĩnh ôm chân.

- Sao lại mặc kệ, trò này rất thú vị mà, chẳng phải trước đây đội chúng ta thường hay chơi sao?

Đường Lỵ Giai đột nhiên lên tiếng, những người bên cạnh đều đổ dồn ánh mắt lên người cô.

- Sao vậy, mục đích của buổi tiệc này.. chẳng phải vì ôn lại chuyện cũ sao?

Đường Lỵ Giai nhìn thấy vậy lại mỉm cười hỏi một câu.

- Được rồi, cứ chọn trò này đi.

Lưu Lực Phi đứng lên, đi về phía Ngô Vũ Phi xé túi bánh ra.



[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her Where stories live. Discover now