Chương V

1K 86 17
                                    

"Sau đó thì sao?" Chàng Samurai cúi đầu xuống nhìn người con trai với mái tóc chàm rũ xuống mặt đang nằm gọn trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc ấy lên, để nhìn thấy đôi mắt cũng đang ngước lên nhìn mình. Đôi mắt đẹp như những ánh sao nhưng khóe mắt còn hoe đỏ.

---

Trước đó không lâu, sau khi giải quyết xong tên Fatui, chàng Samurai nhẹ nhàng tới gần Kunikuzushi. Gương mặt ngơ ngác nhìn anh nhưng đâu đó lại còn có một loại cảm xúc.. gọi là nhung nhớ...

Kunikuzushi gượng mình, vừa đứng được lên thì chân mềm nhũn. Kazuha nhanh chóng triệu hồi được một cơn gió, đỡ Kunikazushi sắp ngã nhào lần nữa rồi tiến đến gần. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy chạm lên người cậu. Thứ mà cậu đã không được cảm nhận rất lâu rồi.

Cậu đã cố gắng phủ nhận. Phủ nhận Kaedehara Kazuha và Kazuha mà cậu từng biết là cùng một người. Nên khoảnh khắc tên Fatui hét lên "Kaedehara" trước khi biến mất khỏi cõi trần này đã khiến cậu vỡ òa.

Nhưng sau đó lại chuyển sang trạng thái sát khí đầy mình vì tên nhãi kia dám gọi thẳng họ của người cậu thương. Tuy cũng muốn gặp lại anh, nhưng không phải trong tình trạng thê thảm như này. Cậu còn từng có suy nghĩ sẽ không gặp lại Kazuha nữa chẳng là.

Trước khi Kunikuzushi kịp có bất cứ phản ứng nào thì tay cậu được người kia quàng qua cổ hắn. Giọng anh nhỏ nhẹ "Cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi cầm máu đã" Kunikuzushi không nói gì, bản thân không nhúc nhích mặc Kazuha muốn làm gì thì làm.

Kazuha không biết, sau lưng mình là gương mặt đỏ như trái cà chua của ai đó đang áp vào người cậu. Hơi ấm ấy lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của Kunikuzushi, khiến cậu không muốn rời khỏi nó chút nào. Anh đứng dậy, nhấc bổng cậu lên và bước đi nhanh hơn dưới cơn mưa tầm tã.

Ngay từ lúc đỡ nhát đao cho cậu anh đã biết cậu không phải con người. Thính giác nhạy bén đã cho anh biết cái người đang ngã khuỵu sau lưng kia không hề có nhịp tim. Tuy vậy, anh cũng không quan tâm, giúp người giúp đến cùng.

Người cậu nhỏ nhắn, Kazuha cõng lên một cách dễ dàng. Anh không nói không rằng suốt quãng đường đưa cậu về lại hội quán kia. Anh cũng đã xác định rõ danh tính của người này rồi, cái mùi mà trước đó anh đã ngửi được trên đài quan sát, còn ở cạnh vị Phong thần nên cũng đỡ đi một ít cảnh giác.

Chọn đại một căn phòng nào đó, anh thắp lên một ánh lửa từ cây nến còn sót lại. Dưới ánh sáng lù mù là hình ảnh vị Samurai quấn dải băng trắng quanh vết thương trên bụng của người thiếu niên kia.

Vì áo của Kunikuzushi đã rách nên Kazuha cho cậu mượn tạm cái haori với họa tiết lá phong của mình.

Kunikuzushi lặng yên. Nếu là người khác băng bó thì chắc chắn tay của hắn sẽ không còn nguyên vẹn rồi. Nhưng vì đây là tay của Kazuha, tay của kẻ đã cho cậu một trái tim vô hình nên anh có thể chạm vào người cậu một cách thoải mái.

Yae băng bó ở tay thì không nói chứ chạm vào vùng nhạy cảm như bụng của cậu thì chỉ có xác định làm hũ tro giống Signora.

Lòng cậu nghẹn ngào, cứ không ngừng nghĩ đến khoảng thời gian mà hai người có với nhau trước đó. Rồi trạng thái dần chuyển sang tủi thân vì hắn, người kia hiện đã chẳng còn nhớ gì về mình cả.

|Kazuscara| Một ChútWhere stories live. Discover now