Chương IV

667 70 0
                                    

"-Aa" lời nói
"Aa" suy nghĩ
----------------

Mùa đông đến, trời bắt đầu trở lạnh. Dưới sự lạnh lẽo của từng đợt tuyết rơi là cả một Inazuma chìm trong màu trắng xóa. Những ngôi làng nhỏ bé vẫn chìm trong yên lặng. Mọi người ở hết trong nhà, họ trốn tránh cái giá lạnh ngoài kia. Lâu lâu cũng chỉ thấy lớt phớt một vài người ra ngoài mua đồ cần thiết. Họ lướt đi thật nhanh, không đoái hoài gì đến những cảnh vật xung quanh.

Vị Quan Chấp Hành, với bộ quần áo màu tím kiểu Nhật nhưng được đặc cách mỏng tanh mà không chút lạnh, đầu đội một chiếc mũ to với những chiếc màn che hết phía sau lưng, đuôi màn dài tới đầu gối. Cậu ta ở đó, đứng tận hưởng cái thứ giá lạnh này. Cậu có thể dễ dàng thích ứng với nó vì so với nơi đây thì Snezhnaya còn lạnh lẽo hơn nhiều. "Hừ.. Còn một việc nữa thôi."

"-Ô, chẳng phải đây là vị Quan Chấp Hành thứ sáu - The Balladeer hay sao?  Ngài làm gì ở đây vậy?" Một chàng trai trẻ với mái tóc sáng chói và chiếc mặt nạ đỏ trên đầu. Đưa ánh mắt với ý cười xen lẫn tò mò nhìn vị Quan Chấp Hành kia.

Một cái chất giọng vừa cất lên đã khiến Scaramouche muốn thư giãn gân cốt ngay lập tức. "-Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng, tên bán đồ chơi ngu ngốc. Ta vẫn không hiểu lý do tại sao mà Nữ Hoàng Người lại có thể để hai kẻ các người nhậm được cái chức vị mà lũ Fatui còn có thể làm tốt hơn nữa"

Trước những lời xúc phạm danh dự đó, Tartaglia vẫn cứ thản nhiên ve vãn rồi lảm nhảm trước mặt Scaramouche. Không phải là cậu không bảo vệ danh dự của mình, mà là vì cậu bị vị đại nhân khó ưa kia xúc phạm nhiều như cơm bữa, khiến cậu chả thèm quan tâm mình bị nói thành như thế nào nữa luôn rồi. "-Ý ngài là nói tôi với nhỏ Signora á, chẳng nhẽ ngài đây không tin vào quyết định của Nữ Hoàng?"

"- Hừ, tùy ngươi." Vẻ mặt khó ưa xen lẫn bất lực của Scaramouche dịu đi khi tên Childe ngừng kể lể về bản thân hắn tài giỏi như thế nào và bắt đầu bàn việc chính. Rằng tên đó đã hoàn thành công việc một cách nhanh gọn nhất rồi - đòi nợ. Scaramouche nhướng mày nhìn Childe với ánh mắt ghét bỏ. Xong quay gót bỏ đi, để lại con vịt ngố tủi thân vì bị bỏ lại dưới trời đông buốt giá.

Công việc cuối cùng của Scaramouche cũng đã xong. Đó là giám sát tên Childe hành động như nào. Nhưng đa số là tên đó bày ra một bãi chiến trường rồi tất cả trách nhiệm dọn dẹp đổ hết lên đầu cậu. Cậu cũng đã rất nhiều lần khiếu nại với Nữ Hoàng nhưng nhận lại là một ánh mắt bất lực không hơn không kém gì cậu của Ngài. Ngài còn cho rằng cậu là một người gương mẫu nên giám sát và để cho Childe học tập theo. Sau đó, Scaramouche cũng chỉ có thể cảm lạnh mà chấp nhận cái công việc phiền phức này.

---

Trước khi về lại Snezhnaya để nhận chỉ thị mới, Scaramouche quyết định ở lại đây lâu lâu một chút. Tuy rằng, cậu ghét nơi này, cái nơi do con rối mà "mẹ" cậu tạo ra cai quản. Là thứ đã cướp vị trí - trái tim - vốn có của Scaramouche nhưng ít nhiều thì đây cũng là nơi đánh dấu cho sự tồn tại của cậu.

Lang thang qua một ngôi làng nhỏ chẳng có lấy một bóng người. Tuyết rơi cũng đã vơi đi đôi chút nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ có người đủ nghị lực để rời khỏi đống lửa mà ra khỏi nhà. Những cái cây xơ xác, không còn lấy một cái lá. Chỉ thấy tuyết là vương vãi hết mọi ngóc ngách. Mấy cái giếng được đậy nắp cẩn thận, nếu không có những ánh lửa bập bùng hắt ra từ những khung cửa sổ kia thì cậu đã nghĩ đây là một ngôi làng bỏ hoang rồi.

|Kazuscara| Một ChútWhere stories live. Discover now