4. Có mơ em cũng không tỏ tình anh nữa.

89 13 3
                                    

Quế Ngọc Hải tìm đến nhà của Nguyễn Văn Toàn vào hai ngày sau đó.

Anh không biết mình bị làm sao nữa, rõ
ràng anh chưa có tình cảm với Văn Toàn
nhưng từ cái hôm ấy, khi Văn Toàn bảo
rằng có lẽ mùa hè này cậu sẽ không tỏ
tình anh nữa thì anh lại cảm thấy hụt
hẫng vô cùng. Đầu óc anh cứ văng vẳng
câu nói của cậu, lúc bình thường đều sẽ
ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện sau này cậu
cùng người khác chung sống ở mái nhà
bên kia, lúc dịch sách lại vô tình viết luôn cả lời nói của cậu ra. Quế Ngọc Hải cảm thấy bản thân mình có lễ mình có vấn đề và nhận ra rằng vấn đề ấy đang trở nên nặng hơn vì ngay sau đó anh đã bỏ ngỏ cuốn sách mình đang dịch dở dù ngày hẹn nộp sách cách đây chỉ còn ba ngày và trằn trọc suốt cả đêm để nghĩ ra một lý do chính đáng qua nhà gặp Văn Toàn.

Lúc Quế Ngọc Hải tìm được lý do chính
đáng để qua nhà rồi, Nguyễn Văn Toàn lại lạnh lùng từ chối gặp anh bằng cách dán ngay một tấm bảng to đùng ngay trước của nhà làm anh xem xong liền trở nên rối bời.

'Đang trong quá trình sáng tác, không tiệp khách'

Mặt Ngọc Hải nghệt ra, anh gãi gãi cổ
nhìn bọc ổi trong tay mình. Sáng sớm hôm nay anh còn nhìn thấy cậu ôm theo mèo mập tưới nước cho dàn rau xà lách trước sân mà giờ này đã bị cậu từ chối gặp mặt rồi.

Cuối cùng là vẫn không dám gõ của vì sợ làm phiền cậu, Quế Ngọc Hải nheo mắt nhìn vạt nắng xuyên qua tán bưởi, phát sáng giữa không trung, vẽ thành mấy hình thù kì lạ ở dưới nền sân, anh thở dài một tiễng rồi đi về phía ghế đá ngồi xuống.

Bận thì bận, cậu đã đợi anh suốt hơn hai năm trời, anh ngồi đây đợi một chút thì có làm sao. Quế Ngọc Hải buồn chán ngồi đợi, đợi tới lúc nắng chiếu thẳng vào đỉnh đầu anh, ổi trong túi nilon cũng vơi mất đi một nửa mà Nguyễn Văn Toàn vẫn chẳng hề bước chân ra khỏi nhà.

- Nguyễn Văn Toàn.

Ngọc Hải duỗi lưng, anh mất kiên nhẫn
tiến tới gõ máy phát vào cánh của, tiện
tay gỡ luôn tấm bảng kia gập lại bỏ vào túi áo khoác của mình.

Cửa gỗ màu trắng vẫn im lìm, Quế Ngọc Hải lại gõ thêm my tiếng nữa, tầm
mắt của anh lia tới chậu cây cà chua sai
trĩu quả ở bên bệ cửa, anh hô to:

- Nguyễn Văn Toàn, cây hồng sau vườn nhà em biết đi này.

Ba mươi giây sau đó, Nguyễn Văn Toàn xuất hiện trước mắt anh với gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm.

Một bên tóc của cậu rối mù, trên vành tại còn cảm bút chì gỗ. Có lẽ là đang trong quá trình viết sách thật.

Quế Ngọc Hải giả ngốc cong mắt cười:

- Cây hồng sau vườn nhà em ôm quả đi tới đặt ở chậu cây cà chua kìa.

Nguyễn Văn Toàn không thấy buồn cười chỉ thấy anh dịch sách lâu ngày phát khùng cậu xoay người tính chỉ vào tấm bảng giấy treo ở trên của nhưng cửa nhà trốn trơn, chỉ có vòng hoa khô là đang đung đưa theo gió.

Nguyễn Văn Toàn:

- Anh bị làm sao thế?

Quế Ngọc Hải hỏi:

- Anh làm sao?

Nguyễn Văn Toàn lại hỏi:

- Sao anh qua nhà em?

Quế Ngọc Hải vẫn giả ngu:

- Anh làm phiền em à?

Nguyễn Văn Toàn nhăn mày:

- Anh từ chối em cho đã ròi giờ này qua
đây tìm em giả ngu à?

Quế Ngọc Hải:

- Anh chỉ là chưa trả lời em chứ đâu phải là từ chối em đâu.

Nguyễn Văn Toàn nghe xong liền nghiêm túc nhìn anh:

Vậy anh có định yêu em không?

Quế Ngọc Hải nghẹn họng, đang trong
lúc anh không biết phải trả lời câu hỏi
này như thể nào thì mèo mập Taylor
đã từ trong nhà chạy ra, miệng meo meo
kêu mấy tiếng, đầu tròn cọ cọ vào cổ chân Ngọc Hải. Ngọc Hải lúc này mới dành phần nói trước:

Ôi sau vườn nhà anh chín nhiều, anh có
mang qua cho em mấy quả.

Văn Toàn thở dài nhìn về phía ghế đá,
thấy ổi đã bị ăn mất một nửa liền lườm
anh:

- Em chả thèm.

Quế Ngọc Hải kêu lên:

- Không được, em đừng từ chối anh.

Văn Toàn ngồi xổm xuống ôm Taylor
vào lòng mình rồi trước khi đóng cửa vẫn không quên nhìn Ngọc Hải một cái, nói:

- Lý do anh từ chối em nằm trong cuốn
sách anh cho em mượn đúng không? Quế Ngọc Hải, nói cho anh biết, có mơ em cũng không thèm tỏ tình anh nữa đâu.

__________
mai có nữa nhaaa

Cʜᴜʏᴇɴ Vᴇʀ | Oᴜʀ Sᴜᴍᴍᴇʀ ( Eɴᴅ )Where stories live. Discover now