Chương 11

11K 307 29
                                    

Ba ngày sau, Vân Cẩm ốm nặng một trận, Trang Phụng Hạc tìm một bác sĩ nước ngoài đến chích cho cậu một mũi, mỗi ngày còn ép cậu uống mấy thứ thuốc kỳ quái.

Vân Cẩm nhăn mặt, bịt mũi gắng gượng uống hết một lần, đắng tới nỗi nhe răng trợn mắt, cậu từ cửa sổ gác mái nhìn xuống, những bông hồng vàng trồng hôm trước đã nở rộ khắp sân, chẳng biết từ lúc nào đã héo tàn, cánh hoa vàng khô quắp cực kỳ xấu xí.

Cậu chỉ vào hai hàng lính gác đang đứng nghiêm ngay cửa, nũng nịu với Trang Phụng Hạc: " Anh nói bọn họ đi đi, anh không được nhốt em như vậy."

Trang Phụng Hạc hôn lên mặt cậu một cái: "Không phải nhốt em, mà bởi vì mấy ngày nay rất loạn, để họ bảo vệ em, anh mới yên tâm."

Vân Cẩm nhìn hắn chằm chằm mấy giây, Trang Phụng Hạc vẫn là cái bộ dạng khó chơi như thế, cậu lại nói: "Vậy sao anh ra ngoài được, còn em thì không, không công bằng chút nào!"

Trang Phụng Hạc cứ cho đây là tính tình nhỏ thích đùa nghịch của cậu, giải thích nói: "Hôm nay là sinh nhật phu nhân Lưu Phượng Tiên của Trần Kim, anh tới tặng quà rồi về ngay, em phải ngoan."

Vân Cẩm nhìn thái độ cứng rắn của Trang Phụng Hạc, nên không thèm nói nữa, lặng lẽ nhìn chiếc Stypunk lái ra khỏi sân, trong lòng tính toán một phen, Trang Phụng Hạc bỏ cậu lại rồi đi dự sinh nhật thái thái của Trần Kim, thật sự chỉ đi tặng quà đơn giản vậy thôi à? Chỉ e là vì thế lực đầu mối của Lưu Đức Toàn và Trần chốc đầu ở Hỗ Thượng, hắn muốn làm gì? Chuẩn bị đối phó với Umehara sao?

Vân Cẩm tựa bên cửa sổ rất lâu, chờ đến khi những rạng mây hồng ở chân trời dần bị màn đêm nuốt chửng, cuối cùng hạ quyết tâm, mở cửa ra náo loạn một trận với dàn thị vệ của Trang Phụng Hạc.

"Tôi muốn đi ra ngoài! Có nghe hiểu không hả? Nghe không hiểu thì gọi tư lệnh của mấy người về nói chuyện với tôi!" Vân Cẩm đập vỡ bát đĩa và lọ hoa, các thị vệ rơi vào tình huống khó xử, đành phải gọi điện thoại tới dinh thự của Trần gia, xin chỉ thị từ Trang Phụng Hạc.

Vân Cẩm nhìn chằm chằm vào dãy số đang chuyển tiếp, một hồi chuông hai hồi chuông, cuối cùng đã được kết nối, nhanh chóng giật lấy điện thoại mách lẻo kẻ xấu trước: "Mấy người bọn họ ai cũng y như khúc gỗ, đóng cọc ở ngoài cửa, là định muốn hù ai đấy hả, vậy nên em mới nổi nóng đó, không được sao?"

Lúc này Trang Phụng Hạc đang bàn chuyện quan trọng, không rời đi được, hết cách đành phải dụ dỗ nói: "Về nhà sẽ giáo huấn lại bọn họ sau, ngoại trừ ra ngoài, phu nhân muốn gì cũng chiều em hết."

"Vậy anh bảo chú tới đây đi, em ở một mình chán lắm, bảo chú tới đây với em, có được không?"

Trang Phụng Hạc nghĩ Vân Cẩm dù gì thì vẫn còn nhỏ tuổi, gặp chuyện gì đều phải cần người thân ở bên cũng rất bình thường, huống chi Vân Cẩm bị bệnh cũng nên báo cho Vân Sênh biết một tiếng, cho nên đành lùi một bước gọi phụ tá đến Vân gia đón người.

Vài ngày trước Vân Sênh còn đang tức chuyện Vân Cẩm âm thầm quyết định sống chung cả đời với Trang Phụng Hạc, bây giờ nghe nói Vân Cẩm bị bệnh, còn chưa kịp thay đồ đã chạy tới, lại còn tự cho rằng Trang Phụng Hạc thực sự là một tên sát tinh, Vân Cẩm bị bệnh khi sống chung với hắn, quả nhiên không thể đồng ý vụ hôn nhân này được.

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Onde as histórias ganham vida. Descobre agora