Chương 2

17.3K 571 27
                                    

Ánh mắt của Trang Phụng Hạc chân thực đến mức, khiến Vân Cẩm chịu không được phải kẹp chặt bắp đùi, nhưng này vẫn như cũ không che được nổi ham muốn của nam đào. Con cu của Vân Cẩm vì ngấm thuốc kích dục mà ngóc cao đầu, cùng với cái lỗ bướm giống như chỉ cần một lóng tay là dâm dịch bên trong lại cuồn cuộn hộc ra ngoài.

Dâm dịch trong suốt làm cho phía dưới của cậu dính nhớp không chịu nổi, hỗn loạn ở nơi sâu xa bên trong lỗ lồn cũng làm cho Vân Cẩm thật mất mặt, nếu không phải thái độ của Trang Phụng Hạc lạnh nhạt, Vân Cẩm cũng không muốn để hắn xem thường mình, còn không e rằng từ lâu hắn đã không nể nang gì, sẽ tách ra hai chân an ủi nơi riêng tư đó.

Cậu vốn muốn trèo lên tên đại phật này, tính ra suy cho cùng Vân thiếu gia là một thiếu gia ngạo kiều được cưng trong lòng bàn tay, cho nên trong lòng cũng có mấy phần khí thế, không muốn để Trang Tư lệnh coi thường.

Vân Cẩm cố nhịn nổi ngứa ngáy cào loạn bên trong, mặc kệ đôi chân trắng nõn mềm mại hơi run rẩy, đôi môi bị cắn đến bật máu, vẫn cứ cong môi cười nhẹ, lộ ra vẻ quyến rũ dịu dàng dụ dỗ người đàn ông.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, cho dù có bị người ta chuốc thuốc kích dục, thì vẫn phải hy sinh bản thân mình, phải giữ vững dáng vẻ cử chỉ bên ngoài, tuyệt đối không được tỏ ra dáng vẻ hèn mọn dù chỉ là một chút. Tiểu thiếu gia Vân gia đã nhiều lần giao du với rất nhiều người đàn ông, nên cậu lại quá rõ ràng, nếu muốn hấp dẫn được nổi hứng thú lâu dài của đàn ông, nhất định phải để hắn nắm giữ lấy bạn, một khi rơi vào phàm tục, hoa tươi rồi cũng sẽ bị vấy bẩn.

Thế nhưng Vân Cẩm ngàn vạn lần không ngờ tới Trang Phụng Hạc đã sớm nhìn thấu được lòng dạ nhỏ mọn của cậu, cũng phải, những toan tính nhỏ nhặt của Vân Cẩm làm sao chạy thoát được dưới mí mắt của một quân nhân kinh nghiệm đầy mình trên chiến trường như hắn. Trang Phụng Hạc đầy hứng thú mà thưởng thức thần thái hiếm thấy của kỹ nam được săn đón nhất ở Hỗ Thượng, có lòng muốn làm tiểu thiếu gia nếm thử chút đau khổ, nên hờ hững mở miệng nói: "Dạng chân ra nhìn chút nào."

Vân Cẩm sửng sốt, tuy là cậu cũng rất gấp gáp muốn dâng mình lên, nhưng giọng điệu này của Trang Phụng Hạc khiến cậu hơi ấm ức, dù gì cậu cũng là một diễn viên nổi tiếng rất được người khác khen ngợi, vừa nãy mới cởi quần áo đã rất mắc cỡ rồi, sao có thể tự dạng chân ra cho đàn ông nhìn nơi tư mật của mình chứ, chẳng khác gì một con đĩ.

Trang Phụng Hạc nhìn vẻ mặt khó xử của Vân Cẩm, mắc cỡ ửng hồng cả hai vai, thật sự rất hấp dẫn. Tư lệnh dứt khoát nâng bàn tay đeo găng chống lên cằm, còn tranh thủ nói: "Nếu Vân thiếu gia không muốn, tôi đành phải gọi thuộc hạ đưa cậu về Vân gia vậy."

Thái độ bất cần đời của Trang Phụng Hạc, càng làm cho Vân Cẩm cảm thấy lúng túng, câu cuối cùng lúc này cũng khiến cậu bừng tỉnh, kỹ nam của Hỗ Thượng thì sao, giao du với các thiếu gia công tử thì thế nào, cậu giờ phút này không phải là muốn trèo lên người Trang Phụng Hạc, để cứu lấy cơ nghiệp của Vân gia sao? Quần áo cũng đã cởi, còn giả vờ cái gì nữa.

Vân Cẩm đã nghĩ thông suốt, cắn môi thẹn thùng dạng chân ra, đôi mắt ngấn nước hồng hồng giống hệt chỗ tư mật toàn là nước ở phía dưới, như muốn rỉ nước, nhưng vẫn cố kiềm lại. Đôi môi nam đào đỏ hồng đến động lòng người, cậu nhếch môi cười nói: "Tư lệnh cứ thích nói đùa, Vân Cẩm cực kỳ nguyện ý."

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ