Chương I

1.9K 103 5
                                    

Liyue

Sau khi nhận được cái tên mới, Kunikuzushi ở lại Sumeru phụ giúp cho Nahida và học cách giao tiếp với người trong Giáo Viện. Cứ thế một tháng cho đến khi Nahida đủ tin tưởng để cậu thực hiện lời đề nghị cần phải quay lại Inazuma để cho hậu duệ của Raiden Gokaden biết được sự thật rằng chính cậu là người đã gây ra tất cả những sự việc đó của mình. Aether không ngăn cậu, chỉ giữ lời hứa sẽ dẫn cậu đến gặp chị đại để được đi nhờ thuyền.

Sáng hôm sau

Là một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Liyue vẫn chìm trong biển người tấp nập giao thương, buôn bán. Tạo nên những thứ âm thanh ồn ào nhưng không khiến thính giác cảm thấy khó chịu. Đâu đó còn quanh quẩn vài tiếng chim, lảnh lót như tiếng nhạc khiến tâm trạng Aether không khỏi xao xuyến. Cậu đang dẫn Kunikuzushi ra bến tàu.

Chiếc thuyền to lớn cùng những thuyền viên đang tấp nập sắp xếp đồ đạc. Nơi khoang đầu tàu, Beidou đã đứng đó. Thấy bóng dáng Aether và một người lạ mặt đi đến, cô vẫy tay chào rồi xuống chỗ hai người.

"Chào cậu Aether. Lâu rồi không gặp nha.." Cô nhìn Aether cười cười rồi quay sang kẻ lạ mặt kia nói tiếp. "Ra đây là cậu nhóc sẽ đi nhờ thuyền à, nhìn cũng xinh à nha."

Lời cô nói có một chút khiến Kunikuzushi không hài lòng, bụng tức nhưng mặt không biến sắc. Aether chỉ biết cười chữa ngượng rồi giới thiệu cho Beidou.

"Đây là Kunikuzushi, là người mà tôi nói với cô đó. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ xuất phát thôi." Aether nói xong ra hiệu cho Kunikuzushi tới gần hơn. Kunikuzushi không nói gì, lặng lẽ xuống thuyền theo sự chỉ dẫn của Beidou.

Sau đó, Beidou hỏi Aether có đi cùng không thì cậu chỉ lắc đầu. Cậu cũng muốn lắm nhưng với tình hình hiện tại, Nahida vẫn cần phải nhờ cậu giúp đỡ rất nhiều. Aether không ngại giúp đỡ người khác, luôn cố gắng hoàn thành một cách trọn vẹn. Điều này đôi lúc khiến Kunikuzushi khó chịu.

"Cậu giống hệt như tên đần đó, chỉ biết giúp đỡ mà chẳng cần nhận lại thứ gì cả! Giống đến khó ưa!!" Kunikuzushi đã nói với Aether như vậy trong vô thức khi thấy cậu giúp người ta đến nỗi bản thân bị thương mà lại chẳng nhận một tẹo Mora đền bù nào. Aether lúc đó nhìn cậu với một vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả cậu cũng thế, người mà cậu cho là tên đần độn ấy là ai, cậu lại chẳng thể nhớ nổi. Khoảnh khắc cậu thốt ra câu đó xong, cậu đã trầm ngâm suy ngẫm một chút về nó. Tuy vậy, Kunikuzushi cũng chỉ cho rằng đó là một câu nói cho có, chứ dù có nhớ ra đó là ai thì đối với cậu giờ đây cũng chẳng quan trọng cho lắm.

---

Hai canh giờ trôi qua yên ả, con tàu đã đi được một đoạn khá xa bến cảng nhộn nhịp kia rồi. Kunikuzushi giờ đây đang yên vị ở tút trên đài quan sát. Mái tóc màu chàm đung đưa trong cơn gió, đôi mắt cùng màu khẽ nhắm lại rồi mở ra ngay. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, đập vào mạn thuyền từng đợt một. Trên bầu trời bao la xanh thẳm kia, một đàn hải âu bay lượn, tung lên đôi cánh trắng xóa. Chúng được tự do. Kunikuzushi hết nhìn chúng rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh. Lòng cậu lúc này không hiểu sao lại trở nên hỗn loạn lạ thường.

|Kazuscara| Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ