6.

95 12 0
                                    

Taehyung đến lớp hai tuần sau khi bị cảm, quen thói tới bàn học giữa lớp ngồi. Từ ngày có em, anh đã thấy dễ dàng hơn trong việc nói chuyện với mọi người xung quanh. Mỗi người đều mang nặng tâm tư riêng, không có ai thảnh thơi nhẹ nhàng như em cả. Em trở thành chỗ dựa của cả bầu không khí căng thẳng đó, thỉnh thoảng một câu bông đùa của em làm không khí dịu đi rất nhiều.                      

Jungkook đến sau, bộ dạng lén lút hơn bình thường, trên tay nhảy nhót một phong bì tím nhạt thoảng mùi nước hoa dìu dịu.                      

"Cái gì đấy?"                     

"Thư tình."                      

"Có người gửi thư cho Jeon Jungkook nữa sao?"                      

"Không phải, là gửi cho anh đấy."                     

"Gửi cho anh?"                     

Hoa bắt đầu bung nở thì sẽ thu hút ong bướm. Giây phút Taehyung bắt đầu mở lòng mà cười nói tại lớp học, anh không biết rằng nụ cười của mình hút hết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo.                      

"Bóc thư đi, cho em đọc với."                      

"Em nhận thì em bóc đi."                      

"Nhưng mà..."                    

"Bóc ra mà đọc đi, nếu không anh không đọc."                      

Jungkook cặm cụi bóc lá thư, nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên rồi lầm rầm mấy câu. Lá thư tình bình thường làm em thấy hứng thú, vì Taehyung đã vui vẻ, vì có người đã tìm đến anh, và vì em cũng chưa từng nhận được một lá thư tình nào trong mười sáu năm ngắn ngủi sống trên đời.                     

"Đọc xong rồi?"                      

"Ừm, đã xong. Hay quá phải không?"                      

Taehyung nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt em vẫn trong veo, không giấu điều gì cả. Bỗng dưng thấy thất vọng, anh giật lấy lá thư, cất vào trong vở của mình.                      

"Thư anh sao em lại đọc? Trả đây."                      

"Chẳng phải lúc nãy anh bảo em đọc thư sao?"                      

"Anh không bảo thế."                      

Taehyung lần đầu tiên vô lí, Jungkook chẳng biết nói gì. Em nhìn quanh rồi ôm vở xuống bàn gần cuối góc, ở đó có cửa sổ nhìn ra đường phố nên chẳng mấy khi có người ngồi vì sợ mất tập trung. Anh không thèm nhìn đến em, em lại nằm bò xuống bàn nhìn ra cửa. Chủ nhân bức thư gặp Taehyung ngồi một mình thì cũng thẹn thùng đi tới ngồi vào. Em ngủ một giấc, tỉnh dậy giữa giờ Anh văn rồi gặp anh đang chỉ dẫn gì đó cho cô gái kia. Anh giỏi môn đó lắm, hai người chụm đầu vào nhau mãi mà chưa dịch ra một centimet nào. Vài ba người nữa kéo tới, thậm chí cô gái còn dịch sát vào, thay vì thấy vui đột nhiên em lại thấy trong lòng hơi nhói.                     

Giờ tan lớp, cô gái kia hẹn anh tới thư viện gần đó học thêm. Taehyung muốn từ chối nhưng nhìn sang thấy em vẩn vơ đếm lá cây trên đường chứ không hề ngoái lại thì liền đồng ý, lúc đi ngang qua em anh dùng đầu bút gõ lên vai.                      

The First SnowWhere stories live. Discover now