4.

130 8 0
                                    

"Chào anh, em là Jeon Jungkook."                    

Taehyung quay đi.                     

Thôi hỏng rồi.                    

"Em vừa chuyển đến hôm qua, không quen ai ở trong chung cư này, anh giới thiệu cho em một chút được không?"                      

Taehyung chỉ tay vào số điện thoại quản lý chung cư.                    

Lại thất bại nữa rồi.                      

"Anh đi đâu vậy? Đi học?"                     

Taehyung lắc đầu, cái lắc đầu không phải là câu trả lời dành cho câu hỏi háo hức của Jungkook. Lách mình qua khỏi cậu trai trẻ đang đứng chắn trước cửa thang máy rồi nhanh chân đi ra ngoài, anh kéo cổ áo rồi sải bước nhanh trên hành lang lát đá dẫn ra cửa kính.                     

"Đợi em một chút... Ối!"                     

Đã lâu lắm không được ở trong một thân thể có thể chạm vào, em quên mất rằng mình không thể chạy nhanh. Ngã sóng soài ra đất, em ngại đỏ mặt không nhìn một em bé đi cùng mẹ trông thấy em rồi chỉ trỏ:                     

"Mẹ ơi, anh ấy đi còn không vững bằng con!"                     

Cắn răng đứng lên rồi lại ngồi xuống, ánh sáng phía trước em dần dần nhạt bớt, một đôi giày cao cổ màu xám nhạt dừng lại trước mặt em.                     

"Có đứng được không?"                    

"Được."                    

Đôi giày nhanh chóng quay đi.                    

"Này, đỡ em lên rồi em mới đứng được."                      

Một bàn tay đưa ra. Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy.                      

Đã chạm được vào anh rồi này.                       

Bờ vai ngày hôm đó em ôm lấy bằng một cái ôm vô hình, bây giờ ấm áp để cho em dựa vào. Dù giọng nói cùng ánh mắt anh lạnh băng, cơ thể của anh vẫn mang nhiệt độ của sự sống.                      

"Anh đi học đúng không?"                     

"Ừm. Sao cậu biết?"                    

"Em nghe mẹ anh nói."                      

Mẹ lại nói linh tinh nữa rồi. Anh không muốn nhắc tới chuyện mình đi học ở trung tâm một chút nào. Hai mươi tuổi, bạn bè có người đi du lịch khắp nơi, có người ở nơi xa cách anh nửa vòng trái đất, cô gái đã từng yêu anh cũng đang bay nhảy ở một sân khấu rộng lớn, chỉ còn mình anh, đã cố gắng hai năm vẫn chưa vào nổi một trường đại học tầm thường.                      

Ước mơ hay hoài bão gì chứ, tất cả đã bay rất xa rồi, từ khi tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh toát. Bác sĩ bảo rằng với xương bả vai đã vỡ nát, Taehyung sẽ không bao giờ có thể chơi bóng rổ như xưa.                       

The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ