Chương 10: Bullim và Tam Đại Thiếu Gia Vài ngày sau.

243 22 0
                                    

Vài ngày sau.

- Kim Tổng, cậu ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại. _ Diêu Kì đứng ở bên cạnh vừa gập đầu vừa cung kính.

Nghe câu trả lời từ chính miệng trợ lí thân cận của mình, anh có chút nheo mắt lại.. Hóa ra việc hôm bữa lại làm cậu hoảng sợ đến như vậy, nhiễm lạnh nguy hiểm đến mức có thể khiến một con người đang bình thường mà phải nằm trên giường gần suốt một tuần sao?

- Gọi Diệp Tiêu đến Bullim gặp tôi đi.

Kim Tại Hưởng đứng dậy cầm áo vest đen tiêu soái bước đi ra cửa, còn dặn dò Diêu Kì gọi Diệp Tiêu đến kia.

- ---------

Bullim.

Ở đây thật chất là một chuỗi bar club  do Kim Tại Hưởng nắm quyền tất cả trong tay. Mọi thiết kế nội thất nơi đây cũng khiến nó được lọt vào bảng xếp hạng những nơi ăn chơi xa xỉ!

Muốn kiếm chỗ ăn chơi trác táng tiêu tiền thì đây chắc chắn là một ý tưởng không tồi.. 

- Lão đại mới tới. _ Chiếc xe vừa thắng lại, đã có hai tên vệ sĩ mặc áo đen cúi đầu mở cửa xe cho anh, lễ phép nói.

- Thiệu Huy, Diệp Tiêu đang ở đâu?

Anh bước đi thẳng vào bên trong hỏi một tên vệ sĩ.

- Cũng đang ở trong phòng VIP ạ.

Tên vệ sĩ trả lời xong, anh phất tay để người đó lui xuống rồi tự mình bước vào trong. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn led đủ màu cũng khiến nơi đây trông nhộn nhịp hơn hẳn bên ngoài.

- Tới rồi sao? _ Đường Thiệu Huy là cậu ấm của tập đoàn Đường Thị, gia thế cũng có thể coi là cực kì lớn mạnh.

- Làm vài ly với anh em thì có vấn đề gì à.

Chiếc áo vest bị anh không thương tiếc ném xuống một bên, sau đó anh mới thong dong đi ra quầy rượu tự rót cho mình ly lớn whisky màu đỏ chói.

Ngay tại cái thành phố Z này, không ai là không biết tới tam đại thiếu gia vừa có tiền vừa có tiền này chứ. Đứng đầu là chủ tịch tập đoàn Kim Thị và lão đại của bang Thần Ưng, một trong những bang phái đứng đầu về thế giới ngầm.

Tiếp theo là Đường Thiệu Huy, anh là tổng giám đốc của Đường Thị, không có một ai có thể làm rung động được trái tim băng giá của anh ta cả. Ngay cả người ở cạnh Thiệu Huy lâu nhất cũng chỉ có thể là nửa tháng mà thôi.

Người cuối cùng không cần ai nói thì cũng biết đó là Diệp Tiêu, vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng tài nghệ thì không ai bì lại được. Đừng nghĩ là bác sĩ là không có thể tham gia hắc đạo được nha, đó là một sai lầm lớn. Diệp Tiêu thật ra có cặp mắt rất tinh tường để nhìn ra đối thủ hoặc vũ khí trong bóng tối. Nói về đánh nhau thì anh ta chính là số một.

- Điền Chính Quốc khi nào thì tỉnh dậy?

Tại Hưởng cầm ly rượu màu đỏ trên tay, lâu lâu xoay nhẹ nó một chút rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Giọng nói của anh thật ma mị khiến người nghe khó có thể mà thoát khỏi cám dỗ này.

- Hôm nay cậu lại có nhã hứng quan tâm đến bé thỏ nhỏ đó sao? _ Đường Thiệu Huy rít một chút điếu thuốc.

- Không hề. Chỉ là.. không còn người để hành hạ nên thấy trống vắng chán nản thôi. _ Anh cười nửa miệng nói.

- Thật ra.. Cậu ta đã làm gì để cậu hận như vậy? _ Diệp Tiêu ung dung ngồi vắt chân vào nhau, anh là người cấp cứu cho cậu nên nắm rất rõ tình hình.

- Hành hạ cậu ta, mục đích cuối cùng cũng chỉ là trả thù cho Thư Di thôi..

Không gian trôi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng nhạc xập xình phía ngoài.

Ai mà không biết Thư Di chính là điều cấm kị không nên nhắc ra trong lúc nói chuyện với Tại Hưởng, mà hôm nay cậu ta tự mình nói ra như vậy.. Nói ra thì có chút gì đó bất thường không ổn.

Nhưng thật ra.. Thư Di đã mất rồi mà.

• || Vkook || • (Chuyển ver) Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn YêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon