Chương 2: Cậu Căn Bản Không Hề Xứng

442 26 2
                                    

Suốt hai ngày hôm nay Kim Tại Hưởng một bước cũng không về nhà, còn Điền Chính Quốc thì tối hôm đó lại sốt cao đến mức nói sảng, nhưng trong những câu nói của cậu lúc nào cũng có hai chữ "Tại Hưởng ". Gia nhân trong nhà như vậy mà thấy xót thay cho cậu.

Mặc kệ bao nhiêu lần anh làm cậu đau đến chết đi sống lại, tất cả nỗi đau đó cứ trồng chất lên nhau ngày càng lớn nhưng không bao giờ đập tan đi được tình yêu mà cậu dành cho Kim Tại Hưởng hết.

- Điền Chính Quốc, cậu nhanh ngồi dậy cho tôi. _ Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, giọng nói đó lúc nào cũng khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, mà Kim Tại Hưởng lại vào phòng cậu lúc này thì chỉ có lúc khi say anh mới làm vậy mà thôi. Cả cơ thể anh đứng không vững, những bước đi cứ lảo đảo mãi.

- Tại Hưởng, anh say.. rồi. _ Thấy anh cứ bước đi mãi không vững, cậu vì lo lắng nên mới bước dậy đỡ anh, không ngờ rằng lại bị anh đẩy ngược ra sau, bước chân không vững nên ngã ra giường.

Chỉ trong chốc lát, quần áo của cậu đã bay hết xuống dưới đất, cả cơ thể chỉ trần trụi không mảnh vai che thân.

Ánh mắt anh nhìn cậu vừa ma mị lại vừa khinh bỉ, cậu hoảng sợ lùi về vào phía bên trong thì bị anh kéo chân lại, tay còn lại anh nắm một mớ tóc giật ngược lại phía sau khiến cậu đau đớn.

- Cậu như vậy lại dám trốn tránh tôi hay sao? Có phải chê rằng tôi phục vụ cậu không tốt hả. Vậy được, tối nay hăng say một chút đi. _ Từng câu nói anh phát ra luôn kèm theo đó là sự khinh bỉ.
Trong Kim gia, chỉ có ba mẹ anh là luôn yêu thương cậu, coi cậu như chính con ruột của mình. Họ luôn bị che mắt bởi anh, vì khi anh xuất hiện với cậu cùng nhau ở Kim Gia thì luôn có một vở diễn " vợ chồng " hạnh phúc được diễn ra. 

Nước mắt Chính Quốc lần lượt chảy ra khi anh cho thứ cứng cáp đó vào bên trong không một lần nói trước, nỗi đau từ sâu bên trong đến cả tinh thần.

Nghe như vậy, Điền Chính Quốc cố gắng mặc kệ cơn đau ở bên dưới, cả cơ thể bắt đầu thả lỏng ra để chiều lòng người mà mình gọi là chồng này ngay đây.

- Anh, làm ơ..n nhẹ.. một chút.

Điệu cười man rợ của anh vang khắp căn phòng, nó như là một nỗi ám ảnh tới cả con người của cậu vậy. Sau câu nói đó, quả thật anh không hề nhẹ nhàng chút nào mà ngày càng mạnh bạo lên. Đối với tình hình này, cậu thật sự có thể cảm nhận được phía dưới của mình đang sưng tấy lên vì đau.

Xong xuôi mọi thứ, anh mệt mỏi gục xuống trên người của cậu, thở dốc mệt mỏi, đôi mắt lờ mờ như muốn dím chặt hẳn lại. Ngày nào cũng vậy, đối với cậu nó như một thói quen mà anh chính là người tạo nên cho cậu.

-Điền Chính Quốc.. Cậu căn bản không hề xứng với tôi được bằng cô ấy đâu.

Một câu nói như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào bên trong tim cậu, cảm giác đau đớn lan truyền ra khắp cơ thể, nhưng đau trong tim vẫn là đau nhất và dài đăng đẳng về sau.

Rốt cuộc, anh yêu cô ta tới mức nào, tới mức điên đảo và xem em như là một người thế thân hay sao? Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu cố gắng không phát ra tiếng để làm phiền tới anh, nhưng thật ra chỉ là do cậu tự đa tình thôi. Cậu khóc thương tâm như vậy, anh có quan tâm hay sao? Nếu có thì tất cả cũng chỉ là giả tạo mà thôi.

Tiếng khóc thương tâm của cậu vang lên trong đêm tối, bên ngoài trời mù mịt như chính cuộc sống của cậu vậy.

• || Vkook || • (Chuyển ver) Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn YêuWhere stories live. Discover now