Chương 7: Động phòng

420 11 0
                                    

Nữ nhân với bộ hỷ phục đầu trùm khăn, chân đeo hài đỏ muốn có bao nhiêu kiều diễm thì có bấy nhiêu. Xung quanh gian phòng trang trí đều là màu đỏ, trên bàn đặt rượu, thức ăn và mấy ngọn nến thắp sáng cả căn phòng. Ninh An ngồi tại trên giường trong lòng căng thẳng đã hai ngày nàng không được nhìn thấy Sở Mặc. Nàng trước đã từng cô đơn đến già không nghĩ sẽ được sống lại còn gả cho người nàng yêu, người mang đến cho nàng sự ấm áp, yêu thương nuông chiều nàng. Cứ mải mê suy nghĩ mà không biết trong phòng có thêm một bóng người.

Sở Mặc nhìn nữ nhân đang ngồi ngay ngắn trên giường nhịn không được bước tới, nàng là nữ nhân mà nàng tâm niệm nguyện cưng chiều cả đời chỉ cần nàng ấy ở bên nàng. Nữ nhân này ngày hôm nay đã gả cho nàng là của nàng trong lòng càng nghĩ cành hưng phấn. Một loại cảm giác chiếm hữu biến thái muốn dày dò nàng cả đêm. Sở Mặc bước đến nhấc bổng nàng, tay khéo khăn chùm đầu xuống ôm chặt lấy eo nàng.

Ninh An giật mình theo bản năng phản kháng, mùi hương bạc hà quen thuộc sộc lên mũi nàng. Ngẩng đầu muốn nhìn thấy mặt của Sở Mặc không ngờ lại nhận được nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Tay của Mặc không thành thật mà len lỏi vào vạt áo nàng. Ninh An vội dứt ra khỏi nụ hôn mang theo sợi chỉ bạc. Nàng đỏ mặt thở hổn hển.

Sở Mặc hơi nhăn mày khó chịu khi nương tử dứt ra vòng tay lớn lại càng tăng thêm lực dính sát lấy nàng. Môi lại lần nữa tìm tới môi nàng. Biết Sở Mặc lại muốn hôn mình Ninh An đưa tay chặn trước môi nàng. Sở Mặc bất mãn vô cùng, thấy nương tử vẫn chưa ổn định hơi thở. Mặt vì xấu hổ mà ửng hồng, mắt ứ đọng hơi nước, miệng hé mở lộ ra chiếc lưỡi đỏ hồng xinh xinh. Sở Mặc bị nàng làm cho dục vọng bùng phát, lại muốn hôn môi nàng nhưng bị nàng cản lại.

- An An...nương tử ta muốn hôn hôn...hôn nàng.

Giọng nói nhuốm đầy dục vọng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Không biết tại sao còn vươn lưỡi liếm tay nàng. Ninh An cảm nhận được lòng bàn tay mình vừa nóng ẩm còn giống như bị côn trùng cắn ngứa ngáy, xấu hổ rút tay lại.

- An An nàng tại sao lại tránh...tại sao lại từ chối ta. Nàng không nhớ ta sao. Nàng hối hận khi thành thân với ta sao.

- Mặc... nói linh tinh gì. Mặc chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi đâu.

Ninh An tức giận với lời nói của Sở Mặc tay đẩy đẩy vai nàng to tiếng nói. Sở Mặc thoáng ngẩn ra nhìn nương tử giận vì lời nói ngu ngốc của bản thân phì cười cọ cọ mũi với nương tử nói:

- Là Mặc nói sai, là Mặc không đúng nương tử nàng không giận. Ta cùng uống rượu giao bôi được không.

Sở Mặc đặt nàng xuống giường bản thân đi tới trên bản bàn tay mảnh khảnh thon dài còn nổi ít gân xanh. Cầm lấy bình rượu rót đầy hai ly bên cạnh hướng nàng đi đến. Ninh An từ lúc nàng ấy vào bây giờ mới trân thật nhìn kĩ nàng. Tóc của Mặc được buộc cao hơn ngày thường, khuôn mặt được trang điểm môi có chút đỏ. Không biết có phải nàng ảo giác hay không mà cảm thấy Mặc với bộ y phục này rất đẹp mắt còn rất soái. Đỏ mặt tiếp nhận ly rượu từ tay Sở Mặc. Đứng dậy vòng qua tay nàng cả hai đều một ngụm uống hết. Đặt trả ly lên bàn....

Quần áo cả hai yên vị dưới đất hai cơ thể trần truồng thân mật dính sát vào nhau. Tiếng nước tình theo động tác ra vào của Sở Mặc khiến ai cũng đỏ mặt. Môi bị mút tới sưng Sở Mặc chưa thỏa mãn muốn đánh dấu của mình trên mọi chỗ cơ thể nàng.Vươn lưỡi liếm cằm nàng rồi cắn xuống.

- Ư...Hức Mặ..c tướng công..aaaa

Một luồn mật hoa nóng ẩm trắng đục ồ ạt chảy ra. Sở Mặc bị mê hoặc nhìn chằm chằm thịt non đỏ đang run rẩy vẫn chưa thể khép lại. Dùng lưỡi vườn quanh rồi mút lấy. Ninh An cong người run rẩy lên đỉnh rồi mơ màng ngất đi. Sở Mặc vẫn say mê ở giữ hai chân của nương tử dọn dẹp...

Nương Tử Ta Muốn Ôm ÔmWhere stories live. Discover now