Chương 55: Đá bóng

9.9K 468 36
                                    

24.04.22

Ngày hôm sau, bọn con trai lớp mình xem như dồn hết sức lực và tinh thần vào trận đá với 10 Anh. Như mình nói từ trước, lớp mình là một ứng cử viên đáng gờm, nên việc knock out lớp 10 Anh không có gì khó cả. Điều duy nhất phải lo lắng bây giờ là liệu rằng lớp mình có may mắn được đi tiếp không, vì nó còn phụ thuộc vào 12 Hóa. Sau trận đấu, đám lớp mình chăm chú nhìn sang sân bên kia, bọn lớp Hóa vẫn đang hòa 1-1. Nhật Hưng thấy vẻ mặt thấp thỏm, lo sợ của mình thì cười nắc nẻ, xoa cái đầu mới gội, khiến tóc tai bù xù, trông rất ngớ ngẩn:

- Chẳng phải hôm qua đã nói: "được ăn cả, ngã về lòng tao" à? Sao giờ lo lắng quá vậy? - Mình liếc nhìn Nhật Hưng, cười nhếch mép trả lời:

- Nhưng cái này là tập thể mà, tất nhiên phải lo rồi.

- Chắc chắn sẽ vô địch, Chúa bảo với tao thế.

Nhật Hưng vẫn không ngớt cười, chuẩn bị tư thế đứng lên, nhưng mình nào ngờ tên này xảo trá lướt đôi môi sượt nhẹ qua môi mình, mình bụm miệng, ngạc nhiên nhìn Nhật Hưng, vừa hay lúc đó trận đấu giữa lớp 11 Hóa kết thúc với tỉ số hòa.

Trận đấu tứ kết với 12 Sinh cũng diễn ra rất trơn tru, kết quả chung cuộc 1 - 0 thuộc về đội bóng lớp 11 Toán.

Lớp mình vì thế mà vô thẳng bán kết, đá với 12 Tin. Chuyên Tin có tuyệt chiêu đó là đá người chứ không đá banh. Chúng mình vừa xem vừa bực bội chiến thuật của mấy anh này, giằng co một hồi, Nhật Hưng mới kiến tạo được để Khoa ghi bàn.

- SIUUUUU!

Lũ lớp mình ào ạt vỗ tay, hú hét ôm nhau như thể vô địch đến nơi. Khoa còn làm động tác ăn mừng y hệt Ronaldo khiến mấy anh lớp 12 Tin ngứa mắt lắm!

Hiệp 2, mấy anh lớp 12 Tin tấn công dồn dập, cứ đập thẳng vào ống đồng mà đá. Trận đấu giờ đây, không khác gì trận đấu võ lâm, đá banh hay đá người, mình còn không biết, chỉ sợ Nhật Hưng bị đá cho gãy chân thôi. Thầy thể dục thổi kèn mấy cái thẻ đỏ, thẻ vàng mà nào có chừa, đá nhau còn hăng hơn, sút quả bóng bay thẳng vào khán đài.

Trời má, nó đập thẳng vào đầu mình luôn á các cậu!

Cái đầu cha sinh mẹ đẻ cho học giỏi, thông minh mà bị mấy người này đá cho muốn ngu luôn.

Trời đất ơi, ông trời ngó xuống mà coi, cha nội này hại con ra nông nỗi này nè!

Miệng mình hỗn, nhưng tâm mình thiện. Không phải tự nhiên mình chửi đàn anh như vậy đâu, tại vì cái thằng cha tóc xù đó còn không thèm chạy đến xin lỗi, vẫn tiếp tục chuyền banh như thường. Trọng tài nghiệp dư tất nhiên cũng không để ý, chẳng lẽ mình lại giãy đành đạch đòi công bằng.

Bọn con gái ríu rít chạy đến xem mình ra sao. Mình hơi choáng váng nhưng chưa đến mức mất trí nhớ, chỉ sợ Nhật Hưng suy nghĩ lung tung, thành ra không tập trung thi đấu được.

Nhưng không, mình hơi tưởng tượng quá mức, cậu ấy đá còn chiến hơn trước. Mấy anh lớp Tin, điển hình là thằng cha tóc xù cứ cố tình lừa cậu ấy phạm lỗi. Nhật Hưng mặt đỏ phừng, khó chịu đến mức hai hàng lông mày cứ nhíu chặt hoài. Một anh lớp Tin cao to tranh thủ ngay lúc lớp mình bị phân tân bởi cú đánh bóng vào phía khán đài, sút thẳng vào lưới lớp mình.

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐANG SỬA)Where stories live. Discover now