Chương 8: Lon coca

15.2K 630 95
                                    

17.10.20

Những môn còn lại, mình không đứng nhất thì cũng đừng nhì, đặc biệt còn được 10 điểm lý, 9.8 môn anh, 9.5 môn hóa và 9 điểm văn. Mình tự hào về bản thân quá đi mất.

Mình là vậy đó! Hôm qua buồn bã nhưng ngày hôm sau sẽ tươi cười như mặt trời tỏa nắng. Dù sao mình cũng đã hứa với lòng nhất định sẽ phục thù rồi, mình sẽ cần mẫn học từng ngày để đạt 9+ trung bình môn toán.

À các cậu có tò mò điểm của Phạm Gia Nhật Hưng không?

Để mình bật mí cho các cậu nghe, 10 điểm lý, hóa, sinh, 9.8 môn anh nhưng chỉ được có 6 rưỡi môn văn thôi.

Mặc dù cậu ta hơn mình các môn tự nhiên, cơ mà môn văn thua mình hai điểm rưỡi lận. Thì ra con người thiên tài như cậu ấy, cũng có điểm yếu sao?

Mình biết cười trên nỗi đau 6 điểm rưỡi môn văn của người ta rất xấu xa và thâm độc, nhưng mình nguyện làm người xấu nhiều ngày. Há há, vui quá đi!

Vì để đạt được mục tiêu cho kì thi cuối kì, mình quyết định siêng năng học hành từ bây giờ, vẫn còn cơ hội đuổi kịp điểm trung bình môn của Nhật Hưng mà, mình không từ bỏ đâu.

Vừa kết thúc kì thi giữa kì, cũng là lúc các lớp tất bật chuẩn bị cho ngày 20/11. Lần đầu lên cấp ba, mình không ngờ mọi người lại háo hức cho dịp lễ này đến vậy. Lớp nào cũng tập văn nghệ từ chiều tối đến đêm khuya mới chịu.

Lớp phó văn thể mỹ lớp 10 Toán là Trúc Quỳnh, một bạn nữ vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang. Không những có vẻ bề ngoài ngọt ngào, mà còn là ban chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Cậu ấy có giọng hát trong trẻo, ấm áp đến nỗi mình là con gái mà còn mê ơi là mê. Cũng chính vì thế, một tiết mục trong lớp là của riêng cậu ấy, còn người đánh đàn guitar chính là Nhật Hưng,

Thật không ngờ cậu ta vừa học giỏi, lại vừa biết chơi thể thao, thêm cả tài đánh đàn nữa. Ngoài ra, vẻ bề ngoài của Nhật Hưng cũng đáng để khen ngợi. Mình không tin trên đời có người hoàn hảo vậy đâu, nghĩ đến bản thân mình càng thấy hổ thẹn hơn.

Mấy cái tài nghệ như đàn, hát, múa, ca gì đó, mình hoàn toàn mù tịt, thành ra đành phải từ chối lời mời vào đội văn nghệ của Trúc Quỳnh.

Chỉ là không hiểu sao mình cảm thấy bản thân chẳng có tài cán gì cả, buồn thật đấy.

Nắng chiều tà hắt lên bóng dáng của mình, tạo thành một vệt dài ngả về phía trước. Mới đầu mùa đông, mà gió đã mạnh thế này rồi, mang theo từng cơn rét, khiến mình càng tủi thân hơn.

Thì ra ai cũng có những thế mạnh riêng, người thì có khuôn mặt khả ái, người thì vẽ đẹp, hay có bạn lại có giọng hát tuyệt vời.

Mình không biết chơi thể thao, không giỏi về âm nhạc, không có gu ăn mặc, cũng không xinh tẹo nào, chẳng có gì ngoài học tập. Vậy mà học tập còn không thể đứng nhất, bị ai kia cái gì cũng biết chiếm mất top 1.

Nghĩ đến đây mình bực bội đá một phát vào lon coca đang nằm lạnh lẽo bên đường.

- Á!!!!!!!!!

Mình chỉ đá chơi chơi mà trúng hẳn vào người của ai kia. Ôi trời, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là thiếu gia họ Phạm đây mà.

- Sao lúc nào gặp mày, mày cũng khiến tao bị thương vậy?

- Xin lỗi nhé, trong lòng đang không vui, lỡ chân mà không ngờ đá vào trúng người đấy nhỉ?

Mình cười cười quay qua nhìn cậu ta, chiếc xe đạp thể thao này chắc hẳn không phải loại rẻ, cậu ta lại còn giàu nữa sao? Sao cái gì cũng có vậy trời?

- Mày không khóc nhè thì cũng trút giận vô cớ, con gái gì mà bất bình thường vậy?

Nhật Hưng cười nhếch mép, vừa đạp xe vừa đi theo mình.

- Tao xin lỗi, tại tao không giỏi như ai kia nên làm sao mà sống sung sướng được.

- Đừng có nói, mày ghen tị với tao. Ai bảo từ khi sinh ra, cái gì tao cũng giỏi, biết làm sao giờ?

Nhật Hưng dương dương tự đắc, cười một cái ra dáng tự hào lắm vậy. Mình lườm cậu ta một cái, rồi chạy nhanh lấy xe đi học về.

Ngày gì đâu chỉ toàn liên quan đến Nhật Hưng.

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐANG SỬA)Where stories live. Discover now