quây ngược thời gian

352 28 1
                                    

- cô đã chết mà là chết trong uất hận mở mắt ra cô thấy trần nhà màu trắng

"Chuyện gì vậy? Không phải mình đã chết rồi sao? Sao mình lại ở đây?"

- vô vàng câu hỏi trong đầu cô hiện ra cô ngước xuống nhìn thấy người mình quấn toàn băng gạc, kim tim truyền dịch đang nối vào người cô

"Con tỉnh lại rồi con có biết ba mẹ lo lắm không?"

- cô hoang mang khi thấy người mẹ tiều tụy xanh xao của mình ngày nào bây giờ trông hồng hào không còn quần thâm dưới mắt do cô nữa

"Mẹ con xin lỗi"
- Mẹ cô vỡ oà khóc khi thấy cô con gái ngoan ngoãn của mình đã tỉnh lại nói chuyện với bà

"Con tỉnh lại là tốt rồi sao này không được dại dột thích Gia Phương nữa"

"Con thật là sao lại đuổi theo Gia Phương xem như mạng con lớn bị xe tải tông thành ra như này mà vẫn còn sống"
- ba cô bước vào vì được nghe thông báo là con gái rượu của ông đã tỉnh lại ông dù mắng cô nhưng lại rất sót, kìm lại nước sợ cô thấy được sự yếu đuối của ông

"ba mẹ con xin lỗi hai người nhiều lắm từ nay con sẽ không theo đuổi cô ta nữa"
——————————————————
- cô nhớ lại rồi vào 3 năm trước khi cô đang giúp Gia Phương dọn dẹp nhà vệ sinh do ả ngây rối đánh nhau dù cô không đánh nhau nhưng do sót người mình thích nên cô cũng phụ ả

"Tôi không làm nữa đi về thôi mệt chết đi được"
- ả bực bội do phải làm công việc nặng nhọc, từ nhỏ đến lớn ả chả phải cần làm việc nặng gì nên sinh ra thói lười biếng kiêu căng

"Thôi mà còn một chút xíu nữa thôi là xong rồi mình dọn xong rồi về nha chị"

"Tôi không thích"
- ả cương quyết đi về dù cho cô có khuyên như nào

"Chị à"

- cô đuổi theo ả ra khỏi trường do cô chạy quá nhanh nên không để ý chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía mình

*Rầm*
- cô bay hơn chục mét máu chảy một ngày nhiều, cô nhìn theo bóng dáng ả khuất xa không để ý rằng cô đang nằm trên đường với một vũng máu lớn, mọi người bất đầu quây quanh gọi xe cứu thương

*Tiếng xe cấp cứu*
——————————————————
- ba mẹ cô cũng bất ngờ khi cô nói không thích ả nữa
"Ba mẹ nghe con nói như vậy cũng an lòng rồi"

- 1 tuần cứ thế trôi đi cô nhàm chán cứ phải nằm một chỗ ả cũng chả gó ngàng gì đến cô khi chưa một lần đến thăm sau hơn 2 tháng cô nằm viện

"Chị bác sĩ khi nào em mới có thể xuất viện vậy ạ?"

"Em yên tâm đi ngày mai là em xuất viện rồi"

"Thật vậy ạ"

"Chị không lừa em đâu"

"Dạ em cảm ơn chị"

- cô bác sĩ bước ra khỏi phòng mặt có chút buồn khi cô sấp xuất viện có lẽ nàng đã cảm nắng cô sau hơn 2 tháng chăm sóc cô, nhìn cô cười, nhìn thấy thân thể cô khi thay gặc cho cô và cũng biết cô có thứ đó của đàn ông, cách cô nói chuyện với nàng thạt nhẹ nhàng

Muộn Rồi CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ