Phần 3

275 9 0
                                    

Tôi vẫn đến nơi đó.

Trong bữa tiệc ánh đèn rực rỡ, đàn ông mặc âu phục giày da, phụ nữ trên người đầy trang sức không ngừng di chuyển trong sảnh, sang trọng đan xen, vô cùng náo nhiệt.

Còn tôi đứng trong một góc tối, không chút phù hợp, giống như một kẻ ngoại lai xâm nhập.

Tống Tùy rất dễ tìm.

Tôi đuổi theo sau lưng anh ấy mười mấy năm, vô số lần tìm kiếm bóng dáng anh ấy trong đám đông.

Thân thể anh ấy cao lớn, mặc một bộ âu phục gọn gàng. Người bên cạnh nắm tay anh mặc một bộ váy đỏ, xinh đẹp như một đóa hoa hồng.

Đó là Tô Đường.

Tôi nhìn họ xuyên qua đám đông, cười đùa vui vẻ.

Giống như một cặp đôi được đất trời định sẵn.

Cho dù đã sớm đoán được cảnh tượng này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn như cũ giống như bị người ta nặng nề tát một cái.

Trái tim nhảy lên liên hồi, dây leo bất an gắt gao quấn lấy, lại không ngừng siết chặt, đau đến mức tim tôi như muốn nổ tung ra.

Trong đầu tôi như chia thành hai mảnh, gân xanh trên trán từng chút một hiện lên.

Nhưng tôi không làm gì cả, chỉ đứng đây nhìn họ nắm tay, nhìn họ mỉm cười chào hỏi mọi người.

Tôi thấy có người đi về phía Tống Tùy vỗ bả vai anh ấy, chỉ chỉ về phía tôi.

Tống Tùy nghiêng đầu nhìn qua.

Tôi không mặc váy sang trọng, cũng đã rất gầy, lâu lắm rồi tôi không dám nhìn vào gương, sợ nhìn thấy xương gò má mình đang dần lộ ra, sợ nhìn thấy gương mặt mình dần hóp lại.

Tôi biết anh ấy đã nhìn thấy tôi.

Bởi vì sắc mặt anh ấy thoáng cái đã thay đổi, rất khó coi.

Cách đám đông náo nhiệt, chúng tôi cứ từ xa nhìn nhau như vậy.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy, không cười cũng không khóc.

Nhìn thấy anh ấy thay đổi sắc mặt, tránh khỏi tay Tô Đường, muốn bước đến chỗ tôi, cách một đám người, bước chân anh ấy có vẻ gian nan.

Tôi lại đột nhiên cười với anh ấy, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.

Về đến nhà, tôi đi thẳng đến gian phòng cũ trước đây, trong đầu loạn thành một đoàn dây dưa lẫn nhau, có thế nào cũng không gỡ được.

Dây leo ở trái tim càng quấn càng chặt, như thể một giây sau sẽ nổ tung lồng ngực.

Cuối cùng tôi không giữ nổi bình tĩnh, tôi quét mọi thứ trên bàn làm việc xuống, âm thanh hỗn độn vang vọng khắp nhà.

Không đủ.

Những cuốn sách đặt trên kệ bị tôi điên cuồng xé rách, giấy vụn bay rải rác trên mặt đất, giống như một trận tuyết trái mùa.

Vẫn không đủ.

Tôi kéo đổ kệ bày đồ trang trí nhỏ, mỹ phẩm chăm sóc da, đập vỡ những đồ thủ công mỹ nghệ Tống Tùy đi công tác mua về cho tôi.

Giá Như Mình Chưa Gặp GỡWhere stories live. Discover now