Chương 7

399 41 13
                                    

"Dao động điều hoà là dao động tuần hoàn mà trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần..."

Văng vẳng bên tai là tiếng của thầy dạy Lý, Dĩ An Hoà dùng một tay chống càm hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Người còn đó nhưng hồn thì đã bay xa.

[Kí chủ-] Tia nắng vàng của mùa thu ấm áp khẽ len lỏi qua từng khe lá. [Kí-] Trên cành bàng cao lớn đậu những chú chim sẻ ríu rít hót vang bài ca của buổi sớm tinh mơ. [Dĩ An-] Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, lặng lẽ chuyển mình chạm vào từng cánh hoa nhỏ, mang theo mùi hương ngọt ngào còn đọng lại ghé ngang nơi cửa sổ lớp học.

Hôm nay lại là một ngày yên bình.

"..."

Tôi đang đùa ai chứ.

[Văn với chả thơ, kí chủ, anh không định can thiệp hả?]

Ngã người ra ghế, Dĩ An Hoà nhìn về phía Hàn Nhiên. Quả nhiên lại bị Tư Nguyệt nhờ giảng bài.

Nữ chính ơi là nữ chính, sao cô không mở to con mắt ra mà nhìn bọn con trai ở đằng sau đang chờ cô hỏi bài kìa. Rồi ai cho các cậu liếc xéo tiểu tổ tông của tôi, người nhờ vả là cô ta kia mà!

Dĩ An Hoà nhẹ nhàng gõ bàn thu hút sự chú ý của mấy tên vô lại phía sau rồi cũng nhẹ nhàng giơ lên ngón tay giữa quý phái của mình.

"Chúng ta có công thức như sau... Hàn Nhiên, Tư Nguyệt, hai cô cậu nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Tư Nguyệt giật mình, đứng bật dậy xua xua tay giải thích:

"Không phải lỗi của bạn Hàn Nhiên đâu ạ! L-là do em không hiểu bài. Em không dám hỏi vì sợ phải làm thầy giảng lại một lần nữa." Giọng nói run run như sắp khóc.

[Diễn hay kinh!] Hệ thống vừa nhai bắp rang vừa bình luận.

'Ừ... mà bắp rang ở đâu ra thế?'

[Sức mạnh của trí tưởng tượng]

"Thôi được rồi trò ngồi xuống đi, thầy có mắng trò đâu mà sợ. Đúng là bây giờ thầy không tiện giảng bài lại, vậy thì Hàn Nhiên, làm phiền em rồi."

Hàn Nhiên gật đầu.

Cả lớp xì xào.

"Tư Nguyệt đáng yêu quá nhỉ?"

"Trông cứ ngốc ngốc sao ấy."

"Xém chút nữa là Hàn Nhiên cũng bị mắng, đáng yêu chỗ nào?"

"Nhìn mặt nam thần trông có vui không?"

"Bệnh mù loà nay sắp thành dịch hả?"

Tư Nguyệt lén kéo kéo tay áo Hàn Nhiên.

"Xin lỗi Hàn Nhiên, tất cả là lỗi của mình. Nếu mình không nhờ cậu chỉ bài thì thầy đã không mắng luôn cả cậu."

Dĩ An Hòa thầm tặc lưỡi. Thầy có mắng cô chắc.

Hàn Nhiên liếc nhìn gương mặt như đang tự trách của Tư Nguyệt, lẳng lặng phun ra hai chữ "không sao" rồi quay lên như thường. Thấy thái độ vô tâm của Hàn Nhiên, Tư Nguyệt lại càng không tha cho hắn.

[BL] XUYÊN THƯ ÔM LẤY NAM CHÍNH BỎ CHẠYWhere stories live. Discover now