Chương 10: Meo meo!

7.3K 720 16
                                    

Editor: acedia

Làm bạn ngủ một tháng với Văn Đoàn Đoàn, Văn Chi Vọng cảm giác mình đã có thể bước vào cửa Phật.

Dẫu hắn có chứng kiến chuyện gì lớn hơn nữa thì cũng không cách nào nhiễu loạn tâm tình hẳn được.

Không vui không buồn, bốn chữ này chính là để hình dung hắn.

Trong một tháng qua, hắn đã trải qua các loại chuyện như vô số lần bị "Thái Sơn đè đầu", rồi số lần nghe tiếng parkour vào ban đêm đếm không xuể, móng mèo cào giường, nhảy Disco trên giường làm hắn muốn hỏng mất.

"Văn Chi Vọng, tôi thấy mẹ cậu khoe mèo nhà cậu rất đáng yêu, như một thiên thần nhỏ." Bạn tốt hắn nói, "Nào rảnh thì mang tôi đi gặp nó nhá!"

Văn Chi Vọng nhấp một hớp rượu, thản nhiên bảo: "Cậu không hiểu đâu."

Đây đâu phải thiên thần, rõ ràng là ác ma!

May là hai ngày nay hắn phải ra nước ngoài vì công việc, mới có thể thoát khỏi vuốt mèo của tiểu ác ma kia, an ổn ngủ một giấc.

Thế nhưng sau khi bạn tốt nhắc đến tiểu ác ma nhà hắn, Văn Chi Vọng lại không khỏi nhớ nhung nó.

Hai ngày không gặp, không biết bé có nhớ mình không ta?

Văn Chi Vọng quay về khách sạn, ngồi trên giường, rồi vô thức sờ bên cạnh.

Cái hắn sờ được chỉ là tấm ga giường bằng tơ lụa, chứ không phải thân hình mềm mại hắn chạm vào mỗi ngày cả tháng qua.

Văn Chi Vọng thở dài, nhận mệnh cầm điện thoại lên, đánh cuộc.

"Triệu Đinh, tôi nhớ không nhầm nhà cậu có nuôi mèo đúng không?" Văn Chi Vọng nói, "Tôi muốn hỏi cái, cậu thường mua đồ chơi gì cho mèo? Hoặc là mèo thích cái gì?"

Tầm năm sáu phút sau, Văn Chi Vọng cúp điện thoại, hẳn lại gọi cuộc khác, "Bí thư Vương, mai mua hộ tôi cái..."

Hôm sau, Văn Chi Vọng đáp máy bay về nước.

Chuyện đầu tiên hắn làm xách theo túi nhỏ chạy thẳng về biệt thự.

"Tiên sinh, hôm nay ngài về sớm vậy." Quản gia đưa tay chuẩn bị nhận lấy đồ vật trong tay Văn Chi Vọng, lại bị hắn từ chối.

"Hôm nay công ty không có việc gì nên cháu về sớm chút. Đây là đồ cháu mua cho Đoàn Đoàn." Văn Chi Vọng bảo, "Bé con đâu rồi?"

Quản gia trả lời: "Đoàn Đoàn mấy ngày nay không biết bị làm sao mà lười ăn, có phần uể oải, đang nằm vật trong phòng ngài."

Biếng ăn? Chẳng lẽ vì nhớ hắn?

Văn Chi Vọng gật đầu, đi đến phòng mình.

Đàm Nhiên mấy ngày nay, cả thân mèo đều có chút không thoải mái.

Tâm trạng cậu trở nên không tốt lắm, thậm chí còn có điểm cáu kỉnh.

Cậu dựt trụi lông gắn trên đồ chơi, còn luôn muốn gào.

Tâm tình không tốt nên ăn không ngon, ngay cả cá khô nhỏ ngày trước thích nhất giờ ăn cũng thấy không còn thơm nữa.

Đàm Nhiên yếu ớt thở dài.

Xuyên thành mèo nhà giàu số mộtWhere stories live. Discover now