Chương 13: Chuyến đi ngắn ngày về Thượng Hải (1)

412 10 0
                                    

[...]

Hai y tá từ trên lầu đi xuống, một cô lại len lén ngắm vài lần, phỏng chừng cũng đang nghĩ đến chuyện vào chung với Dịch Văn Trạch, nhỏ giọng nói chuyện với người đi bên cạnh, lướt ngang qua Giai Hòa.

"Thật ra thì những việc như thế này cũng không cần thiết phải giải thích." Giai Hòa chờ xung quanh im lặng mới mỉm cười nhìn Thiên Sở, "Anh Dịch không nói cho tôi biết, có thể là anh cũng cảm thấy chuyện này không nhất thiết phải chú ý tới, chỉ là một lần ăn sáng chung mà thôi."

Biên kịch thực sự là một nghề nghiệp tốt, xuất khẩu liền thành văn, không tốn sức chút nào. Giai Hòa đã không hề giống cô gái ở cái năm ngu ngốc chỉ biết nghe người ta nói này nói nọ. Nghe nửa tiếng đồng hồ, bị nội thương suýt nữa mà chết...

Thiên Sở nở nụ cười, vỗ vỗ vai cô: "Đừng nghiêm túc như thế, chuyện giống như thế này cũng đã quen rồi. Trước kia tôi cũng như vậy, bị người ta đâm sau lưng cũng không biết, xảy ra vấn đề mới hốt hoảng đối phó, vô cùng mệt mỏi." Lời nói của Thiên Sở là trong bông có kim, châm rất đúng chỗ, cũng không để lại dấu vết.

Giai Hòa cười cười: "Thế nào thì cũng cảm ơn cô."

Thiên Sở còn nói vài lời dặn dò, thoạt nhìn cứ như những người quen lâu năm, trước khi đi còn nói tới chuyện tìm người đại diện sản phẩm kia, rằng là đối với Giai Hòa, nếu có cơ hội thì cô sẽ ưu tiên bạn bè trước hết. Giai Hòa cũng cười ha ha, ngoài miệng nói cảm ơn nhiều, trong lòng lại âm thầm mắng Tiêu Dư đang ở chốn Bắc Kinh xa xôi...

Chắc là do sợ phóng viên bám đuôi, Thiên Sở vội vàng rời đi.

Giai Hòa không có đồng hồ, di động lại bị hỏng, chỉ có thể dựa vào mức độ đói bụng của mình mà đoán đoán thời gian, không biết là mình nên đi ăn cơm rồi về thăm thần tượng, hay là thăm thần tượng rồi đi ăn cơm. Cứ vừa nghĩ nghĩ vừa đi như vậy cũng chậm rì rì trở về lầu ba tìm xem Tiểu Âu đang ở đâu. Lúc này mấy phóng viên đã bị y tá đuổi sạch, bên ngoài phòng bệnh chỉ có A Thanh đang gọi điện thoại, dường như là đang sắp xếp lại lịch công việc.

"Biên kịch," A Thanh vừa nhìn thấy cô, cầm điện thoại gọi, "Đúng lúc không có ai ở đây, chị giúp em với."

Ngoắc, mở cửa, hành văn vô cùng liền mạch lưu loát.

Giai Hòa cũng không biết nói thêm cái gì nữa, đi vào bên trong.

Phòng rất sạch sẽ, chỉ có hai giường bệnh, bên giường trống đặt rất nhiều hoa đủ màu sắc, nhìn đẹp vô cùng.

Dịch Văn Trạch nằm ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ, ánh nắng những ngày xuân vây bọc lấy anh. Anh ngẩng đầu, im lặng nhìn Giai Hòa. Trên người anh là áo sơ mi màu trắng đơn giản, cổ tay áo được lật tới khuỷu tay, đắp một cái chăn màu trắng.

Bên cạnh anh là máy theo dõi, nhưng trước mặt lại đặt một chiếc laptop đương mở ra.

Giai Hòa nhìn anh đang đeo tai nghe màu xanh, đoán là anh đang gọi điện thoại, dùng khẩu hình gọi một tiếng: anh Dịch.

Anh mỉm cười: "Em chờ anh một lát, anh gọi xong cuộc gọi này đã."

Giai Hòa nghe lời ngồi xuống, đặt balô ở trên đùi, yên lặng chờ anh gọi điện thoại, không dám phát ra tiếng động nào.

Tuỳ tiện phóng hoả - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ