Mở đầu

3.3K 52 9
                                    

Ba giờ sáng, Giai Hòa đặt xong vé máy bay, tắt máy tính.

Hợp tác với biên tập thẩm định ba quyển, cuối cùng bộ phim lần này cũng đến lượt cô làm đại cương. Từ phân cảnh đến kịch bản, cả tổ làm việc thông ngày thông đêm suốt ba tháng thì được đạo diễn duyệt. Cô thở phào nhẹ nhõm và đặt vé máy bay đi Tam Á, chuẩn bị nghỉ xả hơi vài ngày. Đằng nào một tuần sau cũng khởi quay, cô sẽ phải ở Hoành Điếm – cái nơi lạnh cóng ấy ba tháng liền, lúc này không tranh thủ làm biếng thì còn đợi đến khi nào nữa?

Đột nhiên, điện thoại rung lên, cắt ngang cả cơn ngáp của cô.

"Có một tin tốt và hai tin xấu, nghe tin nào trước?", quản lí sản xuất Kiều Kiều phấn khích hét lên.

"Tin xấu." Giai Hòa mở lại máy tính, nhanh chóng tìm tệp tin chứa kịch bản, giờ này còn nhận được điện thoại của quản lí sản xuất, chẳng cần nói cũng biết chắc chắn có liên quan đến kịch bản rồi.

"Tin tốt đi, lần này nhất định phải nghe tin tốt trước", Kiều Kiều hiển nhiên coi cô như không khí, "Chọn được nam chính rồi, chính là thần tượng của cậu đấy".

Giai Hòa bất giác buột miệng: "Justin Bieber?".

"Shit, chúng mình làm phim cổ trang mà! Kịch bản đại nhân!".

"Tại dạo này tớ mê giai đấy mà, màn biểu diễn của Justin Bieber tại giải Grammy, tớ xem phải đến hai mươi mấy lần rồi ấy chứ", Giai Hòa nghĩ đến chàng shota(*) mười bảy tuổi kia mà hai mắt sáng rực, bắt đầu bắn liên hồi với Kiều Kiều: "Cậu không biết đâu, giai đấy vừa nổi trên YouTube cái là tớ mê liền...".

(*) Shota: Từ ngữ có xuất xứ từ Nhật Bản, chỉ những bé trai có ngoại hình đẹp, dễ thương.

"Dịch Văn Trạch".

Ba chữ này đủ để chặn họng cô.

Dịch Văn Trạch?

Giai Hòa vừa nhấp chuột mở kịch bản, nghe thế thì sững ra: "Không đùa chứ hả? Phim dở hơi như vậy?".

"Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng nhận ra là bộ phim này dở hơi rồi đấy". Kiều Kiều cười sảng khoái ở đầu dây bên kia.

Giai Hòa không quan tâm lời nói đùa ấy, cố hỏi thêm câu nữa: "Dịch Văn Trạch thật sao?".

"Đương nhiên, mới kí hợp đồng xong", Kiều Kiều nói tiếp: "Còn giờ là tin xấu đây. Anh ta có ý kiến về kịch bản, vừa mới nói chuyện với đạo diễn về việc sửa kịch bản xong, nên tin xấu thứ nhất là kì nghỉ của cậu kết thúc rồi, tin xấu thứ hai là cậu phải sửa xong kịch bản trước khi khởi quay. Nhân tiện tớ khuyến mãi thêm cho cậu một tin nữa, anh ta rất chuyên nghiệp và cũng nhiều chuyện lắm, nên ba tháng theo đoàn cậu cố mà chịu nhé".

Trên màn hình máy tính, bức ảnh Dịch Văn Trạch sống động lạ thường, như thể anh đang mỉm cười với cô vậy.

Giai Hòa nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chẳng thèm để ý đến câu nói cuối cùng của Kiều Kiều, cũng chẳng nhận ra cô ấy đã cúp máy, chỉ nhìn vào bức ảnh thần tượng mà mình thích từ hồi còn học cấp hai, đầu óc trống rỗng.

Giai Hòa lưu trong máy một tệp tin toàn ảnh Dịch Văn Trạch và một tệp tin toàn bản word lưu những bài báo viết về anh từ ngày anh mới vào nghề đến nay, bất kể tốt xấu, cô đều lưu hết. Đương nhiên, Giai Hòa không đến mức điên cuồng như một số fangirl bây giờ rình rập đón đưa thần tượng, hơn nữa, vì lí do nghề nghiệp, cô hầu như luôn tỏ ra không hứng thú với giới nghệ sĩ để thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân... Nhưng thật ra, trong mắt cô, ngoài Dịch Văn Trạch, những ngôi sao khác cũng chỉ là một phút huy hoàng rồi vụt tắt.

Góc trái màn hình bất chợt nhảy ra một cửa sổ nhỏ.

Là tin báo có email mới, Giai Hòa tiện tay mở ra, nhìn thấy email đạo diễn gửi tới.

Thư gửi đến... là phản hồi kịch bản của Dịch Văn Trạch.

Tuỳ tiện phóng hoả - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now